Chương 8: Sóng Gió 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30

Cô chải lại đầu tóc gọn gàng, vận chiếc váy liền thân màu trắng dài đến ngang gối, tay áo được cô xoắn đến khuỷu tay, chiếc nịt váy màu nâu tết thành rít nhỏ bằng chiếc đũa được cô buộc ngang eo. Cô chọn cho mình đôi giày bệt màu trắng nốt, nhìn chính mình trong gương, cô làm động tác "chaizô" để tự động viên bản thân mình. Thở dài, cô cầm lấy cái túi xách và đi ra khỏi nhà, lòng cô lo lắng.

----------------

9h50

Cô đã có mặt ở trước cổng công ty, cô không dám thêm bước nào nữa. Cho đến khi có nhiều người đi qua lại, xì xầm gì đó, thì cô mới cố gắng nhấc đôi chân như được buộc chì lên và tiến vào công ty.

Cô vừa mới bước vào đã có chị gái bước đến bên cô và hỏi

"Xin chào, cô có phải là Money Phan không ạ??"

Cô bất ngờ, đáp lại bằng cái giọng thận trọng

"À vâng...cô là..."

"Tôi là trợ lý của Bang PD-nim nên cô yên tâm, đi theo tôi.."

Chị gái quay mặt bước đi, dứt khoát, còn cô ở phía sau, cứ lơ ngơ lơ ngơ, nhìn đông ngó tây, cô muốn thu hết mọi thứ trong công ty vào mắt mình, nơi đây là nơi anh làm việc, cô bỗng cảm thấy vui vẻ đến lạ. Thế nhưng mọi chuyện kế tiếp liệu rằng cô có còn vui vẻ không???

Đến tầng cao nhất của công ty, cô trợ lý gõ cửa

"Cốc..cốc...thưa giám đốc, người mà ngài cần gặp đến rồi ạ"

Bên trong yên tĩnh chừng 30 giây rồi mới có giọng nói trầm trầm đáp lại

" Đưa cô ấy vào đây"

Tiếng cửa phòng mở ra khiến lòng cô vội vã, cô hơi khẩn trương, phần lớn là sợ hãi, nhẹ nhàng bước vào, đứng cách chiếc bàn nơi Bố Bang đang làm việc tầm 5 bước, cô cúi người 90 độ lễ phép chào hỏi

"Con chào chú" rồi đứng thẳng người dậy nhưng mặt thì chưa dám nhìn thẳng vào người đối diện

"chào cô, mời cô ngồi" Bố chỉ vài bộ ghế salon phía bên tay phải của cô, và bố cũng đi đến đó ngồi xuống.

Rón rén bước lại và ngồi xuống, cô đánh bạo lên tiếng

"Không biết hôm nay chú gọi con tới đây là có chuyện gì vậy ạ"

"Tôi không muốn nói vòng vo, nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé"

"Vấn đề?? Vấn đề gì ạ" cô hỏi ngược lại.

"Cô đã gặp Jungkook?? Đúng chứ" vẻ măt Bố Bang trở nên nghiêm túc.

"À.... Dạ vâng....cháu vô tình gặp anh ấy trên đường, anh ấy đã giúp đỡ cháu" cô trả lời

"Tôi biết. Và cô đã xin cách liên lạc với nó để trả ơn nó sao...cô đang tìm cách tiếp cận nó đúng không..cô nên dừng lại những trò đó đi" Bố Bang lạnh lùng lên tiếng.

Cô nghe bố nói vậy, lòng cô như có trăm ngàn phi tiêu ném vào, cô nào có xấu xa như bố nói, cô thật lòng là muốn trả ơn anh.

"Không hề ạ, con là thật lòng muốn trả ơn anh ấy"

"Cô thôi những trò lừa đảo này lại đi, trước mặt tôi cô không cần phải như vậy đâu, tôi thừa biết mà, cô muốn bao nhiêu thì sẽ biến mất khỏi mắt nó đây"

"Chú à..con thật không có mà....con không thể rời khỏi anh ấy được"

"Cô nói gì, cô không muốn rời đi..hay cô muốn sự nghiệp bao năm nó và cả nhóm gây dựng nên chỉ vì cô mà sụp đổ à...cô làm vậy là để trả ơn nó sao"

" Ý con không phải vậy...thế nhưng thưa chú..con thích anh ấy...con không thể làm được.."nước mắt cô rơi lã chã.

"Cô thích nó thì cô phải biết làm thế nào là tốt cho nó chứ...cô hãy rời xa nó đi..tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mắt nó nữa.."

"Thế nhưng.."

"Cô hãy suy nghĩ kĩ những lời tôi nói..chào cô..hôm nay chúng ta nói đến đây thôi"

Những lời nói của bố Bang như đem cô lăn trì vậy, bước đi như người vô hồn, cô suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lần vô tình va vào những người bên cạnh nhưng cô chẳng còn cảm giác...cứ thế đi......

----------------------------

Hôm nay RM đi đến công ty để lấy lịch trình cho cả nhóm, vô tình anh đã thấy có người con gái bước vào phòng Bang PD, vì tò mò nên anh đã đi đến áp tai vaò cửa và nghe đoạn đối thoại ở bên trong.

Anh bất ngờ, nhiều hơn là bàng hoàng, giám đốc...ông ấy đang làm cái gì vậy chứ, tại sao lại nhẫn tâm chia cắt tình yêu của thằng bé, đây là first love của nó mà. Sao ông ấy có thể ích kỉ như vậy chứ...anh cảm thấy phẫn nộ.

Anh gọi cho Jungkook, nhưng em ấy không bắt máy...anh thử gọi cho các thành viên còn lại, cũng chẳng có ai trả lời...anh quay bước chạy về nhà của cả nhóm quên luôn việc phải lấy lịch trình, việc quan trọng bây giờ là phải thông báo cho Jungkook.

Anh ra xe, hối thúc tài xế, bình thường anh là người điềm tĩnh, nhưng cứ việc gì liên quan đến các thành viên là anh lại cuống cả lên, ví như bây giờ đây.

Về đến nhà, anh chạy thẳng vào nhưng...lại chẳng có ai ở nhà cả, anh muốn điên lên. Sáu người họ đã đi đâu cơ chứ, gọi thì không bắt máy, lòng anh như lửa đốt, anh lo lắng cho Jungkook, khi thằng bé biết chuyện này, không biết nó sẽ phản ứng ra sao.

--------------------------------------

"Reng reng reng" là tiếng chuông điện thoại của RM, anh cứ nghĩ là Jungkook gọi lại nên nhấc máy luôn mà không thèm nhìn người gọi là ai.

"Này Jungkook à..em đi đâu thế, xảy ra việc quan trọng rồi, mau về nhà đi, nhanh lên" RM nói với giọng gấp gáp.

"RM...là ta đây" Bố Bang nói

"!!!!!" RM im lặng hồi lâu mới lên tiếng trả lời

"Bố gọi con là có việc gì vậy ạ" RM lễ phép.

"Lúc nãy con đến công ty??" Bang PD thăm dò RM.

"Dạ vâng..con đến để lấy lịch trình cho cả nhóm" RM đủ thông minh để hiểu Bang PD đang nghĩ gì.

"Vậy..con đã lấy được lịch rồi à??" Tiếp tục đặt câu hỏi cho RM

"Dạ chưa thưa bố....con có việc bận nên đã quay về nhà" RM lèo lách.

"RM...rốt cuộc thì con đã nghe được bao nhiêu từ cuộc nói chuyện giữa ta và con bé đó"

"Con chỉ nghe những điều cần nghe thôi ạ...tại sao bố lại làm thế với Jungkook chứ..khó khăn lắm em ấy mới chịu mở lòng với một cô gái...sao bố lại vì lợi ích cá nhân mà vứt bỏ hạnh phúc của nó chứ.....con thật sự rất thất vọng về bố" RM bùng nổ, giọng đang lại vì tức giận.

"RM...có những việc con không cần biết đâu..ta chỉ lo lắng cho tương lai của mấy đứa thôi....con hãy hiểu cho ta..." Bang PD hạ giọng nói với RM

"Không được..con sẽ không để chuyện này xảy ra..con sẽ nói với em ấy" RM không chấp nhận

"Không được....con không được nói cho nó biết...ta làm như vậy cũng là vì nghĩ cho mấy đứa thôi..con hãy hiểu cho ta....và đừng bao giờ để cho nó biết.....thôi thì..chúng ta xem như...đây là thử thách nhỏ cho con bé đó và Jungkook vậy...nếu chúng nó có duyên ắt hẳn sẽ đến được với nhau....RM à...con nghe ta lần này nhé.."Bố Bang cố gắng thuyết phục RM.

"Con không biết..." RM đang do dự, vì lời bố nói cũng có lý, anh phải làm gì bây giờ.

"Con hãy nghe ta đi RM...." Bang PD tiếp tục công kích.

"Con phải làm này tí.....chào bố" RM lẩn tránh lời nói của Bang PD

Cúp máy, anh chìm vào dòng suy nghĩ riêng mình, anh phải làm gì bây giờ. Đúng lúc này, các thành viên cũng vừa từ bên ngoài trở về, còn đem theo túi to túi nhỏ về nữa.

"Hyung...em có mua thức ăn cho anh nè hihi" Jungkook chạy đến trước mặt RM chìa  ra cái túi có chứa hộp thức ăn được gói cẩn thận.

"Jungkookie...anh có chuyện này muốn nói với em" nhìn nụ cười tươi tắn của Jungkook, anh hơi do dự, anh không muốn nó phải đau khổ, nhưng sau này nếu nó biết được thì sẽ như thế nào, anh muốn nụ cười này in mãi trên môi Jungkook nên anh đã quyết định giấu chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

"Chuyện dì vậy anh, anh nói đi, em đang nghe này" nghiêng đầu qua một bên, Jungkook với ánh mắt tò mò hỏi RM.

"À..không có gì đâu"RM nhìn đi hướng khác anh không tự tin để nhìn vào mặt thằng bé.

"À..hihi vậy anh ăn đi....em đi chơi game đây hihi" Jungkook đưa túi đồ ăn cho RM rồi chạy vào phòng lấy điện thoại chơi game.

Nhìn theo Jungkook, anh không biết quyết định của anh bây giờ là đúng hay không nhưng xem như đây là thử thách cho em ấy vậy....

-----------------------------

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro