Chương 14: Cô Gái May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Halen gặp cô ở quán café của Kin thì cứ y như rằng Xù lại mọc thêm cái đuôi nữa vậy. Hắn ta theo cô cả ngày mặc dù cô đã dùng tất cả các chiêu trò để lừa hắn tẩu thoát cho bản thân mình nhưng lần nào cũng bị hắn phát hiện ra, nhưng mặt khác hắn lại giúp cô rất nhiều việc.

Sắp tới ngày BTS trình diễn rồi, cô nôn nao đến kì lạ, cô đặt vé nhưng vé đều sold out cả, cô tìm những người nhượng lại vé nhưng cái giá của nó cao quá cô không thể mua được, ngày ngày đi làm với gương mặt rầu rĩ, nhăn nhó nhìn đến là tội nghiệp.

Halen luôn quan sát người con gái đang đứng lau bàn ở đằng kia, tay thì lau nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác thở dài thườn thượt, anh nhìn đồng hồ tính, có lẽ cái bàn đó được cô lau đến 5 phút rồi, anh không chịu nổi nữa đi đến trước mặt cô, búng cái chóc vào cái trán trơn nhẵn của cô

"aaaaa ui da Halen, anh làm trò gì vậy" Tay vừa ôm trán nhăn nhó nhưng miệng thì vẫn không ngừng mắng anh nhìn dễ thương vô cùng

"Mấy hôm nay em làm sao vậy, tâm hồn cứ như treo ngược cành cây vậy Xù" Halen khoanh tay nhìn chăm chăm vào cô

"Đúng vậy đấy, tâm hồn tôi sắp bị bay đi mất rồi, nói ra thì anh giúp được sao" Cô lườm Halen muốn cháy mặt

"Em chưa nói sao biết anh không giúp được" Anh có chút buồn cười nhìn cô, anh đương đường là đại thiếu gia nhà họ Chan nhưng lại bị một cô gái xem thường

"Thôi khỏi đi, nhìn là biết anh không giúp được rồi" Nói rồi cô quay ngoắt đủng đỉnh bước đi

Anh thở dài, sao anh lại đâm đầu vào cô gái này chứ, đến là buồn cười thật mà, nhưng anh sẽ cho cô thấy là mọi việc không có cái gì là anh không làm được, lôi điện thoại ra gọi cho Kin dò la tình hình. Anh hơi bất ngờ vì cô là một fan K-Pop, nghe Kin nói thì hình như cô là fan ruột của BTS thì phải, khá là thú vị đây mà, điều khiến anh buồn cười hơn nữa là vì cô không mua được vé vào cổng xem Oppa biểu diễn nên mấy ngày nay cô mới khác người như vậy.

Anh thiếu tình chứ tiền anh không thiếu, sao cô không tin tưởng anh gì hết trơn vậy nghĩ anh là gì chứ, anh hơi bực mình. Im lặng rút điện thoại, chỉ một cuộc gọi đã có người đem vé đến tận tay anh, còn là vé VIP nha. Cầm chiếc vé trên tay đi như bay vào phòng pha chế, nhìn cô ngồi chống cằm nhìn điện thoại anh cảm thấy cô thật là ngốc

Bước lại gần, giơ chiếc vé đến trước mặt cô lắc lắc, anh thành công chiếm được sự chú ý của cô nhưng chỉ là vào chiếc vé kia mà thôi, cô đưa tay sửa chụp lấy thì anh nhanh hơn cô giựt tấm vé lại, cô hơi bất mãn vì tấm vé sắp vào tay lại biến mất, nhìn cái người cầm tấm vé cô hơi bất ngờ, anh ta lấy ở đâu ra tấm vé này nhỉ.

"Muốn có nó hả" Anh phe phẩy tấm vé hỏi cô

Cô gật gật đầu, mắt rưng rưng ra vẻ đáng thương nói giọng nhẹ nhàng hết sức

"Anh cho tôi đi, năn nỉ anh đó, được không"

"Cho không như vậy thôi sao"Anh nhướng mày nhìn cô

"Chứ tôi phải làm sao giờ, anh cho tôi đi, anh lấy nó từ đâu vậy Halen"

"Anh lấy từ đâu không quan trọng nhưng anh biết có người đang thèm thuồng tấm vé này đấy"Anh còn không quên trêu chọc cô nhìn cô phụng phịu anh rất là thỏa mãn.

"Anh không cho tôi thì thôi tôi đi bán thận, hiến máu mua vậy" Cô liếc nhìn anh

"Em dám không"

"Có gì không dám, tôi bất chấp đấy" Cô ngênh mặt hết cằm nhìn Halen

"Thôi anh biết là em chẳng dám đâu....đây cho em này...cầm tấm vé này mãi anh thấy nóng chết được" Sở dĩ anh nói vậy là vì cặp mắt cô cứ tia tới tia lui vật đang ở trên tay anh

"Ahahahah vậy thì cảm ơn anh nha, tôi sẽ hảo hảo mà xem anh là bạn tốt" Cô cười tít cả mắt

"Haizzz số anh thật khổ mới gặp trúng em đấy" Anh lầm bầm trong miệng mình
--------
Ngày diễn ra concert

Cô đến sớm tìm chỗ ngồi, tuy nói đến sớm thế thôi chứ khi cô đến nơi các chỗ ngồi muốn lấp đầy hết cả rồi. Chỉ còn 10 phút nữa là sẽ bắt đầu, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị sẳn để quay video tranh thủ selfi vài tấm làm kỉ niệm.

Cả khán đài la hét om sòm khi thấy bảy người lần lượt từ phía sau cánh gà bước lên sân khấu. Cô cũng chẳng ngoại lệ, cô đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, kiểu hơi giống chiếc mũ mà Jungkook đã từng đội. Kéo chiếc mũ thấp khi thấy Jungkook chuẩn bị bước ngang qua chỗ cô ngồi.

Không biết vô tình hay cố ý mà Jungkook rất hay đứng chỗ cô, làm aeygo rồi bắn tim các kiểu.

Các bài hát được nhóm trình bày một cách xuất sắc, cả khán đài như muốn bốc cháy, sôi sục vì màn khoe abs của Jungkook. Cô được ngồi trước nên nhìn muốn lòi cả con mắt ra ngoài. Abs của anh ấy thực sự rất đẹp, bình thường chỉ thấy ở trên điện thoại hôm nay có dịp được nhìn tận mắt đúng thật là tim của cô muốn thòng hết cả ra ngoài rồi.

Đến khi buổi biểu diễn kết thúc, ai ai cũng tiếc nuối, họ muốn lần nữa được chứng kiến, được nhìn ngắm các Oppa lâu hơn nữa nhưng chỉ đến đó thôi.

Cô đứng lên chuẩn bị ra về thì có chị staff chạy đến bên

"Em có phải Xù không"

"À..dạ đúng..có chuyện gì không vậy chị"

"Có người tìm em, em đi theo chị nhé"

Cô vội cầm ARMY bomb vỏ vô chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng rồi chạy lúp xúp theo chị staff bước vào cánh gà.

Người tìm cô không ai khác đó chính là Namjoon- leader của nhóm

"Uả anh RM anh tìm em chị vậy" Cô không bất ngờ lắm

"Nhóm diễn xong rồi tính đi ăn khuya, em đi chung nhé" Anh nở nụ cười lộ má lúm xinh xắn nhìn cô

"Ối thôi..anh với cả nhóm đi đi..em không đi đâu" Cô hơi ngại với cả cô hơi sợ Jungkook

"Có sao chứ...đi chung cho vui...chúng ta đều biết nhau cả mà"V đi lại ôm vai cô kéo đi

"Ấy em vẫn cảm thấy em không nên đi thì hơn" Cô khó khăn từ chối

"Không đi là không được đâu...bọn anh sắp vè nước rồi...coi như hôm nay là ngày chia tay luôn vậy"Suga lên tiếng, anh rất là thích cô bé này.

"Thế nhưng mà..em e rằng có mặt em các anh sẽ mất vui đấy" Cô nói với giọng buồn buồn

"Thằng Jungkook ấy à...kệ nó đi em...có các anh ở đây mà....kkk" J-hope cười nói, anh xem cô như là một cô em gái của mình vậy. Không khác gì J-Hope, tất cả 5 người còn lại ai cũng xem cô như em gái cả, duy chỉ có Jungkook là khác biệt thôi.

"Thôi chúng ta đi nào" Jin nói, thế là cả đám kéo cô ra xe, Jungkook đã chờ sẵn trên xe, thấy mặt cô anh hơi bất ngờ nhưng anh lại im lặng chẳng nói tiếng nào cả.

Đến một quán ăn Hàn quốc khá lớn ở gần đó, cả đám oanh tạc nơi đó một phen

"Chú ơi cho con thêm 2 chai rượu nữa đi ạ"Jin đã hơi ngà ngà say rồi

"5 chai luôn đi chú ơi"RM hú hét

"Hết ngày hôm nay là chúng ta sẽ về nước rồi, anh chưa dạo hết Việt Nam mà" Jin nói

"Nghe nói ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm đó anh" Jimin vừa ăn thịt vừa nói

"Lần sau các anh có thể đến tiếp nữa mà" cô bất ngờ nói, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô,

"Mém tí nữa là quên mất em luôn rồi"V cười ha hả nhìn cô

"hihihi" cô cũng chỉ biết cười lại, tại vì cô ngồi trong góc nên nếu các anh có quên cô thì cô trách ai được

"Jungkook gắp thêm thịt cho Xù đi em" Suga nói tay thì vẫn còn gắp thịt đưa vào miệng nhai

"Không có tay hay sao mà em phải gắp" Jungkook nhăn nhó

"Thế nhưng thịt ở xa Xù mà"Jimin quan tâm nhắc nhở

"Muốn ăn tự khắc có cách"Jungkook vẫn lạnh lùng. Anh nói vậy nhưng trong lòng anh lại để ý đến cô nãy giờ vẫn ngồi im ở đó chẳng đụng đũa thỉnh thoảng ôm ly coca uống thôi à, người đã ốm rồi mà còn không chịu ăn

"À...các anh cứ để tự nhiên đi ạ..hihihi" Cô có chút không biết phải làm như thế nào cho phải.

Mọi người cười và tiếp tục câu chuyện, nhưng có một người lại lặng lẽ đẩy thịt đến gần trước mặt cô, đẩy ly nước ra hơi xa phía tay cô, ý gì đây, bảo cô ăn đi đừng uống nước nữa hả. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm anh.

"Ăn đi, nhìn gì" Jungkook chẳng thèm nhìn cô nói

Cô cuối đầu xuống gắp miếng thịt bỏ vô mồm nhai nhai suy nghĩ

"Đang quan tâm mình hả trời đất, thiệt không vậy trời ơi"cô vẫn đang trong tư thế miệng thì nhai mắt dán chặt vào người đóng mặt lạnh ngồi kia.

Anh hơi ngứa ngáy trước tia laze đang phóng ra từ mắt cô, khẽ quay lại lườm cô, rồi cầm ly nước tu ừng ực

RM nhìn đồng hồ, cũng hơi trễ rồi

"Mọi người đi về thôi nào, trễ rồi nè"RM vươn vai nói

"Ừa vậy thì về" Jin đồng ý

"Jungkook trễ như thế này rồi, em đưa Xù về nha, tụi anh đi về trước đây" Jimin tỉ mỉ từng chút một

"What??đùa à, anh đưa cô ấy về đi" Jungkook nhảy dựng lên

"Thằng này, có đi không"Suga nhăn mặt nói

"Thôi để em tự về cũng được, các anh về đi, tạm biệt các anh nhé, chúc các anh ngủ ngon" Cô cười tươi vẫy vẫy tay rồi quay lưng bước đi.

"Xù à..hãy nhớ là phải giữ liên lạc đấy, bọn anh rất quý em, chúng ta sẽ nói chuyện trên twt nhé" RM nói khiến bước chân cô ngừng lại.

"Dạ vâng...cảm ơn anh" Cô cười rồi bước đi tiếp

Có người con trai từ trên xe bước xuống vẻ mặt nhăn nhó đuổi theo cô

"NÀY..để tôi đưa cô về" Anh kéo cánh tay cô lại nói

Cô bất ngờ đến không thốt nên lời

"Thôi không cần đâu anh..."

Lời còn chưa nói xong đã bị câu nói của anh khiến cô chẳng biết làm như thế nào nữa

"Con gái con lứa về khuya một mình cô không sợ hả, cô không nhớ mấy năm trước như thế nào hả, tôi đưa cô về không nói nhiều nữa" Anh gắt

"Anh đang lo lắng cho em sao" im lặng 2 giây cô mới hỏi anh

"Lo lắng sao..đùa nhau à....tôi chỉ làm tròn trách nhiệm thôi" Anh lơ đãng nhìn xung quanh trả lời cô

"Thật vậy sao..."giọng cô có chút khác, ngẹn ngẹn như đang khóc

"Cô...."Anh không biết phải nói gì nữa khi nhìn thấy nước mắt cô rơi ướt sũng cả mặt

Tay nhanh hơn não, anh đã ôm cô vào lòng mình, ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro