Chương 15: Niềm Vui Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nhanh hơn não anh đã ôm cô vào lòng mình, ôm thật chặt.

Anh chẳng nghĩ được gì nữa, mọi oán hận trong lòng mình đều tan biến, bị nhấn chìm trong nước mắt của cô.

Nước mắt cô thấm đẫm cả mảng áo trước ngực anh, nhưng anh vẫn đứng đó, lặng thinh ôm cô để mặc nước mắt cô tùy hứng chảy trên áo mình. Anh cứng ngắt nói

"Chúng ta...quay lại như trước kia được không" Bật ra câu nói này chính anh cũng không ngờ đến

Cô ngước đôi mắt còn tràn ngập nước mắt lên nhìn anh, cứ nghĩ mình nghe nhầm

"Anh..vừa mới nói gì vậy" Để chắc chắn cô hỏi lại anh một lần nữa

"Tôi nói...chúng ta..có thể giống như trước kia được nữa không" Anh nhìn thẳng vào trong mắt cô thốt lên

"Anh không hận em sao, không ghét em sao" Cô cười so với khóc không khác nhau là mấy hỏi anh

"Tôi có thể bỏ qua tất cả" Anh không do dự nói, mọi kí ức trước kia như thước phim tua lại trong đầu anh.

"Jungkook, em đáng để anh như vậy sao"Cô cảm thấy lòng ngực như bị ai đó nhéo một cái

"Ngày mai..tôi sẽ về Hàn rồi...cô sẽ trở lại chứ..được không" Anh nói như khẩn cầu

"Em...." Cô hơi do dự, lời nói của Bang PD-nim vang vọng trong đầu cô

"Khuya rồi, về thôi" Anh buông cô ra, bước tiếp hướng cô đang đi, nhìn sự do dự trong mắt cô lòng tin của anh như bị dập tắc

"Jungkook...." Cô đau lòng gọi anh nhưng anh chẳng hề đáp lại, vẫn dửng dưng đi tiếp

Cô chạy theo anh, bước bên cạnh nhưng chẳng dám hé nửa lời, thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm anh nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám nói gì nữa.

Hai người sóng vai bước bên nhau, mỗi người mang một tâm trạng riêng, sắp đến nhà cô rồi, lòng cô chùng xuống, lẽ nào đây là khoảnh khắc cuối cùng cô được ở bên anh sao.

"Đến nhà em rồi" Cô dừng bước nói

"Ừ..vào nhà đi" Anh hờ hững nói rồi chuẩn bị bước tiếp

"Jungkook...." Cô khẽ gọi anh

"Còn chuyện gì sao" Anh dừng lại nhưng không quay người lại

"À..không có gì..anh về cẩn thận nhé" Cô rũ mi mắt nói nhỏ

"Yên tâm tôi sẽ gọi người đến đón, vào nhà đi, sương đêm lạnh" Nói rồi anh bước đi chẳng lưu luyến gì nữa

Cô vẫn đứng đó, tầm mắt cô vẫn phóng về phía người con trai đang bước đi, bóng của anh kéo dài trên đường càng tăng thêm vẻ cô độc trong anh, mái tóc màu hồng bị gió thổi rối tung nhưng lại tăng lên vẻ quyến rũ. Cô nhìn anh bước lên xe đi mất hút mới chuẩn bị xoay người bước vô nhà
.
Vai cô run run, đưa tay lau lung tung trên mặt, không biết từ bao giờ mà nước mắt cô lại rơi đầy trên mặt

Mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ đều thu vào tầm mắt của 1 người con trai đang đứng phía xa, cuối cùng thì anh cũng đã biết lí do tại sao cô không chịu mở lòng ra với anh, khẽ thở dài, có lẽ anh nên buông tay , anh chấp nhận để mình chịu tổn thương chỉ mong cô có thể hạnh phúc. Quay người, bước ngược hướng cô vừa đứng, có lẽ từ đầu đến cuối anh là người thừa rồi.
------
Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7:00 am

Mọi thứ khá là hỗn loạn, người này chen, người kia lấn, cũng chỉ muốn nhìn thấy idol của mình.

Các anh bước xuống xe, đi thẳng đến nơi soát vé, trên đường đi còn thả thính ARMY làm họ sốn sang hơn nữa.

Đến khi máy bay cất cánh mọi thứ mới trở nên bình thường lại.
-----
Ở quán café B&A có một cô gái cứ ngồi thơ thẩn nhìn máy bay trên trời, mọi chuyện trong quán đều được Kin làm thay cô.

"Mình nói này Xù" Kin bước tới cạnh Xù khoanh tay mặt đầy tức giận

"Cậu muốn nói gì" Cô vẫn không nhìn Kin đáp

"Cậu không định cứ ngồi cả ngày như vậy chứ"

"....." Cô chẳng trả lời lại

"reng reng reng"

"Mình nghe điện thoại lát" Cô đứng dậy bước ra nhà vệ sinh ở phía sau

"Alo"

"Còn nhớ ta chứ"

"Bang PD-nim???" cô hơi hốt hoảng

Tiếng cười trầm thấp truyền vào tai cô

"Ừ là ta đây...khoảng thời gian vừa qua cháu sống tốt chứ"

"Dạ vâng...tốt ạ" Cô trả lời, lòng cô hơi lo, cô sợ cảnh như trước đây lặp lại một lần nữa

"Chắc hẳn những ngày này cô đã gặp Jungkook" Ông nói như khẳng định

"Vâng...nhưng chú yên tâm, tôi không nói gì gây bất lợi cho chú đâu" Cô cẩn thận trả lời

Tiếng cười bên kia vẫn tiếp tục

"Chú gọi tôi..không biết là có chuyện gì không"

"Ahhh...nói như thế nào nhỉ..." PD-nim ra vẻ suy tư

"Chú muốn nói gì xin cứ nói thẳng...việc mà 2 năm trước chú nói tôi cũng đã thực hiện rồi..bây giờ chú còn muốn gì nữa" Nhắc tới chuyện cũ làm vết thương chưa lành của cô lại loét ra lại, cố gắng kìm lại nước mắt chờ người bên kia trả lời

"Ấy..đừng tức giận..lần này là ta đem tin tốt cho cháu" PD-nim cười hiền

"Tin tốt???" Cô hơi khó hiểu

"Đúng vậy....công ty ta bây giờ đang tuyển thêm staff...cháu hãy nắm bắt nó thật tốt" PD-nim nói với giọng bình thản.

"Ý của chú là sao???" Cô hơi ngờ ngợ

"Ta nghĩ cháu là một cô gái thông minh" PD-nim từ tốn nói

"Tại sao chú lại thay đổi như vậy, trước kia chú hận không thể làm cho tôi biến mất khỏi thế giới này mà" Cô vẫn tiếp tục chất vấn.

"Đó là chuyện của trước kia, ta xin lỗi cháu, lẽ ra ta không nên làm như vậy" Giọng của PD-nim chùng xuống

"........" Cô không biết nên nói như thế nào đành im lặng chờ PD-nim nói tiếp

"Thế nên bây giờ ta muốn bù đắp cho hai đứa, vị trí này ta sẽ chừa trống cho cháu"

"Chú không đùa tôi chứ"Cô bất ngờ la lên

"Ừ...đúng vậy..ta không đùa, 1 tuần nữa ta muốn thấy được hồ sơ của cháu ở trên bàn làm việc của ta..như vậy nhé chào cháu" Nói xong không đợi cô trả lời đã ngắt máy

Cảm giác của cô bây giờ là như thế nào nhỉ, khó diễn tả quá, mà khoan đã tại sao thái độ của PD-nim bây giờ khác với 2 năm trước quá vậy bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều nữa, nhảy chân sáo vào trong quán, miệng tíu ta tíu tít hát làm Kin hết cả hồn

"Xù à..cậu bị ấm đầu hả...giây trước thì còn ủ rũ giây sau thì như đứa mới trốn trại là sao vậy hả"

"Tớ đang vui không thèm chấp với cậu...à mà Halen đâu...sao hôm nay không thấy anh ấy đến đây" Cô nhoẻn miệng cười hỏi

"Anh ấy đi Hàn rồi cô ạ...đi công tác đó"

"Ohh vậy sao"Cô cũng chẳng để tâm nhiều tiếp tục công việc của mình.

"Mà cậu có chuyện gì vui sao...nói mình nghe nữa" Kin tò mò cứ đi theo phía sau cô

"Mình sẽ kể cho cậu nghe sau hehehehe" Cô cười nhe nhởn
--------------
Tại Hàn Quốc, Bighit Entertaiment

"Jungkook, con chuẩn bị có staff mới, tuần sau sẽ đến làm việc" PD-nim nhìn Jungkook nói

"Vâng...nhưng sao lại thay staff vậy ạ" Jungkook khó hiểu

"Không sao cả" PD-nim cười liếc mắt về phía 6 con người đang ngồi ở ngay kia đang nín cười đến đỏ bừng cả mặt

"Staff mới là trai hay gái thế Bố Bang" Jungkook nhíu mày hỏi

"Đến lúc đó sẽ biết thôi" PD-nim nháy mắt

"Khó hiểu thật" Jungkook lắc đầu

"Mấy đứa về đi, ta chỉ kêu Jungkook đến thôi mà đâu lòi ra cả 6 đứa kia nữa vậy" PD-nim bất lực trước những con người này, mặt dày không ai bằng

"Về thôi mấy đứa, Bố Bang đuổi chúng ta kìa, Bố chỉ thương có mỗi Jungkook thôi" Jin bĩu môi, nói với vẻ hờn dỗi

"Đúng đó, thật là không công bằng à nha" Jimin cũng lên tiếng

"Thôi cho tôi xin mấy người ạ, đừng có nháo nữa" Bang PD-nim cười tít cả mắt

"Chúng ta đi ăn đi" Jin đề nghị

"Sao anh lúc nào cũng ăn thế" Jimin trêu

"Được đấy em cũng hơi đói" J-hope đồng tình

"Let's go" V nói

Thế là cả nhóm kéo nhau đến quán ăn cũ, ăn uống no nê rồi mới chịu về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro