Chương 2: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang dạo mát thì ai đó đã va phải cô làm cô ngã xuống đất, cô ngước nhìn lên xem thử là ai, đó là một chàng trai cao với thân hình cân đối, đầu đội chiếc mũ đen. Anh không bỏ đi luôn mà quay lại đỡ cô dậy và xin lỗi cô, cô không phải là một người khó tính nên bỏ qua cho anh chàng luôn.

Hôm nay Xù mặc chiếc áo thun trắng đi kèm với nó là chiếc váy màu xanh nhạt bằng ren dài ngang gối,khoát ngoài là chiếc áo dạ màu vàng. Cô là người có dung mạo bình thường, chẳng xinh như hotgirl, nhưng ở cô lại toát lên vẻ dì đó khiến nhiều người đi qua cô ngoái đầu nhìn lại. cô mặc kệ những ánh nhìn đấy vẫn tiếp tục với cuộc hành trình tham quan của mình, đang chăm chú nhìn vào cột đèn giao thông thì ai đó đã giật chiếc balo mà cô đang đeo trên vai, chưa hết bàng hoàng thì người con trai mặc toàn thân nguyên cây đồ đen lúc nãy chạy theo tên cướp. Cô cũng vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc, vừa la lớn "cướp, cướp...này tên cướp kia mau đứng lại cho tôi". Mọi người xung quanh ai cũng nghe thấy nhưng chẳng có ai chịu đứng ra giúp cô cả chỉ trừ người đồ đen kia thôi.

Chạy qua mấy con đường nhưng vẫn chưa bắt được nhưng trông tên cướp có vẻ mệt vì vừa chạy vừa ôm bụng, còn người con trai ở phía sau vẫn như vậy chẳng hề thấy một chút mệt mỏi nào toát ra cả. Tên cướp quăng ngược chiếc balo lại phía sau.

"chụp được rồi" đó là tiếng nói trong lòng của người con trai vang lên, anh dừng những bước chạy của mình, quay lưng đi về phía người con gái đang chạy lúp xúp theo sau. Lại gần, anh đưa chiếc balo lại cho cô và nói " Lần sau cẩn thận hơn nhé, cô gái". Cô đưa tay nhận lấy và nói " ôi, cảm ơn anh nhiều nhé, không có anh chắc tôi bị mất balo luôn rồi, anh có thể cho tôi sđt để lần sau tôi trả ơn được không".

Anh cười nhẹ và nói " thôi không cần đâu việc nhỏ í mà" và bỏ đi. Cô nhìn theo tấm lưng ấy nó giống một người đến lạ, cô không nhìn được mặt của anh vì chiếc khẩu trang che hết chỉ chừa lại cặp mắt to tròn, nó lại làm cô nghĩ về anh. Bỗng trong đầu cô vụt qua suy nghĩ "có khi nào đó là Jungkook không ta"(*kkkk..đúng rồi đó cô gái*). Cô lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó và cười khổ "làm sao mà anh ấy có thể xuất hiện bây giờ cơ chứ, chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi".

Về đến khu chung cư, cô mệt mỏi nằm nhoài trên chiếc giường màu xanh của cô, lôi chiếc điện thoại trong túi ra cô mở lên bài "If you" mà jungkook đã cover trong lễ trưởng thành của anh. Nhạc vang lên, cô như hòa vào trong bài hát ấy, từng tiếng ngân, từng nốt cao, từng tiếng thở của anh trong bài hát được anh thể hiện một cách xuất sắc. Trong vô thức, cô ngủ quên lúc nào không hay (vì giọng hát quá ngọt cộng thêm nhạc du dương không ngủ mới lạ đó J)) <3 ).

Tại chung cư của nhóm, nơi mà jungkook đang sống, có 6 con người đang dùng bộ mặt hình sự để tra khảo cái con người vừa mới từ ở ngoài về.

V: em mới từ ở đâu về khai mau.*hất cằm nhìn jungkook*

J-Hope: trốn các anh đi gặp cô gái xinh đẹp nào phải không??? *khoanh tay, nhiếu mày nhìn jungkook*

Jungkook: không có mà anh, em chỉ đi dạo thôi à..*giọng nũng*

Suga: thế tại sao từ khi ra ngoài về đến bây giờ em cứ cười suốt, lại còn ngồi ngẩng ngơ như người đang yêu vậy ??? *cười nhếch môi*

RM: chắc chắn là em đang dấu điều dì không cho các anh biết đúng không?? *giọng RM bình tĩnh chất vấn kook*

Jungkook: các anh à, có cần phải như vậy không, chuyện đâu có nghiêm trọng sao các anh lại trưng bộ mặt đó với em cơ chứ... *mặt hờn dỗi*

Jin: đừng dở bộ mặt đó với các anh, em có nói không thì bảo,nếu không thì.......anh em xông lên nào......

Sau đó là hàng ngàn tràng cười vang lên, jungkook bị các anh cù lét không thương tiếc, cười đến chảy cả nước mắt.

Jimin: giờ em có thành thật khai báo không hả kookie

Jungkook: em có, em có mà, các anh tha cho em đi...

Các anh nhanh chóng dừng lại động tác ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe jungkook trình bày. Kook kể lại chuyện mình va phải cô trên đường và kể cả việc lấy chiếc balo lại giúp cô,miệng tủm tỉm cười.

Nghe xong các anh cười òa lên, vừa cười vừa đập tay với nhau. Jungkook khó hiểu hỏi "ủa có gì mà các anh cười dữ vậy?"

V: em út nhà ta biết iu rồi nha...*ngân giọng*

J-Hope: là tình yêu sét đánh đó nha.........*ngân giọng tiếp*

Jin: ủa vậy là chúng ta sắp có em dâu à, anh mày chưa chuẩn bị tinh thần nha.

Mọi người cười vui vẻ, chọc jungkook đỏ hết cả mặt mũi. Ẻm nói "các anh bậy quá à, tình yêu sét đánh dì chứ lại còn em dâu, các anh nghĩ xa quá rồi đó".

"Nghĩ xa?? các anh không nghĩ xa đâu kookie"  Jimin trêu chọc

"Các anh đến khổ với em, yêu thì cứ bảo yêu đi, ai làm dì đâu cơ chứ, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt em quá rồi kìa jungkook" V nói với theo nhưng đáp lại anh là tiếng đóng cửa phòng lạnh lùng, dứt khoát của kook.

Mọi người tò mò không biết cô gái ấy như thế nào mà lại có thể làm lỡ nhịp tim của jungkook. Ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình và tất cả đã có quyết định......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kết thúc chương 2 <3

Các bạn ủng hộ cho mình nha <3, thấy được thì thả cho mình ngôi sao nào :)để lấy động lực viết tiếp nè hihihihihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro