Chương 3: Phải chăng là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, cô thức dậy thật sớm để chuẩn bị, cô kiểm tra lại lần cuối trước khi đi để chắc rằng mình sẽ không bỏ sót thứ dì.

Buổi sáng sớm ở Hàn thật trong lành, hít một hơi thật sâu để cảm nhận vị thanh mát này. Cái se se lạnh của buổi sáng khiến cô rùng mình, vội kéo lại chiếc áo khoát của mình cô bước vội. Đến trường, cô tìm phòng của chủ nhiệm khoa.

"Cốc..cốc..cốc" tiếng gõ cửa vang lên

"Cửa không khóa, mời vào" giọng nói trầm ấm vang lên

Cô khá hồi hộp vì cái tính nhát cáy của mình, cô bước vào phòng hơi rụt rè, đón nhận cô là một cái nhìn đầy thân thiện với nụ cười lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô hơi bất ngờ về chủ nhiệm của mình, sao thầy còn trẻ thế lại còn là một soái ca nữa..

"Em là du học sinh phải không??" Thầy bước lại gần chỗ cô đang đứng

"À..dạ vâng là em ạ!!" Cô bối rối trả lời tại đang nhìn trộm mà bị thầy bắt được.

"Em tên gì thế học sinh mới" thầy cười và hỏi

"Em tên Money Phan nhưng thầy cứ gọi em là Xù cho thân thiện ạ" cô nói tiếp "em đến từ Việt Nam ạ"

"Đi thôi, chúng ta đến lớp học nào, thầy sẽ giới thiệu em với các bạn trong lớp"

"Dạ vâng ạ"

Cô lẽo đẽo đi sau thầy, đến lớp thầy giới thiệu sơ lược cô với các bạn trong lớp và rồi bắt đầu bài giảng của mình. Cô chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, qua khung cửa sổ cô thấy được khuôn viên của trường rộng lớn như nào, cô quyết định sau khi học xong cô sẽ đi dạo trong khuôn viên của trường để tham quan nó.

*reng..reng...reng* tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, cô thu sếp lại sách vở của mình và thực hiện như dự định.


Cắm tai phone vào tai, cô mở "Begin" của jungkook, cô ngân nga khẽ giai điệu của bài hát. Cô quen rồi, những lúc một mình cô luôn như vậy, luôn mở các bài hát mà người ấy hát và nghe đến khi nào điện thoại hết pin mới thôi. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

------------------------------------------------------------------------------------


Jungkook đi dạo vòng vòng quanh gần chỗ mà hôm trước anh và cô đã gặp nhau, từ hôm đó tới nay anh thường xuyên ra ngoài rồi đi lòng vòng. Như là một thói quen anh tìm kiếm hình bóng người con gái tóc đen ấy, dù mới chỉ gặp lần đầu nhưng anh lại có ấn tượng sâu đối với cô, trong ấn tượng của anh cô không giống như những cô gái khác . (khác như nào thì mình nói sau nhé hihi)

"Bây giờ là 7:00 pm rồi nhỉ, nên về thôi" anh thở hắt ra rồi bước đi.

Anh có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, anh đi nhanh thì người ở sau sẽ đi nhanh, anh đi chậm thì người ở sau cũng sẽ như thế.

Anh nghĩ "chắc là mình bị paparazzi tóm được rồi"

Anh vội vàng bỏ chạy vào con hẻm tối, mới quẹo vào khúc cua anh đã đụng ngay ai đó, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy và kéo vào lòng mình rồi quay một vòng ngã vào bờ tường cạnh đó thành công đánh lừa được tên paparazzi bám đuôi ấy.

"chết tiệt!! lại mất dấu rồi" tên paparazzi bực tức nói rồi bỏ đi.

--------------||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||---------------

Nhìn xuống người mà anh vừa đụng ấy, anh ngây người ra trong chốc lát rồi bật cười anh nghĩ "thì ra là em ấy, không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh này".

Còn cô thì đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, ở đâu tự dưng lòi ra người con trai xông đến đụng mình rồi ôm cô tống vào tường. Cô chưa kịp tiêu hóa hết sự việc thì nghe được tiếng cười khúc khích ấy cô phẫn nộ ngước lên nhìn anh và đẩy mạnh anh ra.

Không kịp chuẩn bị đã bị cô đẩy mạnh, anh mém chút là té chổng mông rồi, anh ổn định lại thăng bằng và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

"Em làm gì thế?" anh hỏi

"Câu này nên là để tôi hỏi anh mới đúng, anh làm trò gì vậy, tính cướp sắc à, bà đây không dễ ăn đâu nhé ngon nhào vô" cô phồng mang trợn mắt nhìn anh

Cô bắn một tràng làm anh hoa mắt, không nghĩ cô còn đanh đá như vậy nhìn cô đứng chống nạnh nhe răng trợn mắt, anh chẳng thấy sợ hãi chút nào mà ÔI TRỪI ƯI một trời dễ thương ở đây nè. ^-^ ^-^

Bỗng cô thấy có gì đó không đúng, sao cái người này cô lại thấy quen thế nhỉ, cũng là nguyên cây đồ đen, có khi nào là người hôm trước đã giúp cô. Cô đứng nghiêm chỉnh lại rồi e dè hỏi

"Có phải anh là người hôm trước đã giúp tôi phải không??"

"em nhận ra rồi sao" anh cười nhẹ nhàng

Cô hỏi thêm "hôm nay anh lại làm sao thế, có chuyện gì mà vội vàng đến nỗi không thèm nhìn đường mà chạy thế, đây là tôi thì anh mới còn nguyên vẹn chứ nếu như lúc nãy là chiếc xe máy tôi tin chắc rằng bây giờ anh đang nằm trên xe cấp cứu đấy"

"tại vì lúc nãy có người đuổi theo nên không kịp quan sát. Xin lỗi em nhé" anh trả lời cô

Cô nhìn vào đôi mắt ấy, tự dưng tim cô lỡ đi một nhịp, cô nín thở chăm chú nhìn kĩ anh. Không thấy cô trả lời, anh nhìn cô và bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh chăm chú, anh hỏi

"sao em nhìn anh dữ vậy"

Đúng, đúng rồi chính là cái giọng nói này, cái chất giọng ấm áp mà cô ngày đêm nhớ mong đây rồi. Cô run run hỏi anh

"anh có phải là Jungkook không???"

Anh bất ngờ với câu hỏi mà cô đưa ra, không biết nên trả lời thế nào thế là anh quay đi và nói

"bây giờ trễ rồi anh phải đi về, chào em, có duyên chúng ta sẽ gặp lại"

Cô nhìn theo bóng anh khuất dần, nước mắt cô rơi, phải cô đang hạnh phúc, cô cũng đang giận mình, tại sao anh ấy ở ngay trước mắt mà lại không nhận ra, lẽ ra cô nên nhận ra anh ngay từ đầu, lẽ ra nên là như vậy. Cô chợt nhớ lại những việc vừa nãy và bất ngờ hét lên

"AAAA JUNGKOOK ĐÃ ÔM MÌNH AAAAAAAAAAA"

Mọi việc diễn ra như là trong mơ vậy, cô có mộng tưởng là sẽ được gặp jungkook được anh ôm vào lòng nhưng bây giờ tất cả mọi việc đều đã xảy ra, cô không kịp tiếp nhận nổi.

Sở dĩ cô không đuổi theo anh là vì muốn để cho anh có không gian riêng của mình, không muốn làm phiền anh với lại càng không muốn người khác chú ý đến anh khi anh đang ở ngoài.


Có lẽ cô là cô gái may mắn nhất hệ mặt trời này <3

------------------------------------------------------------------------------


Hết chương 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro