Chương 1: Thanh Mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi khó chịu lăn lộn vài vòng trên giường, kéo chiếc chăn bông lên định ngủ tiếp nhưng vừa kéo chăn lên chuông điện thoại lại reo. Tối hôm qua mãi đắm chìm trong câu chuyện tiểu thuyết đang đọc, hơn nửa đêm tôi mới mò lên giường. Thò tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, mí mắt không thể mở lên nổi, tôi mơ màng gắt gỏng
"A lô!". Tôi rít lên.
"Em vẫn còn ngủ đấy à? Dậy đi học đi tiểu cô nương!". Đầu dây bên kia là một giọng nam, trầm ấm, dịu nhàng .

Tôi Trần Giai Ý, Giai Ý có nghĩa là xinh đẹp, đức hạnh. "Giai" trong "giai nhân", "giai thoại", nghĩa là đẹp. "Ý" trong "ý đức", "ý phạm", nghĩa là thuần mĩ, nhu hòa. Nhưng đó chỉ là lý thuyết trên thực tế từ Giai trong "giai nhân" đó không hề tồn tại. Vẻ ngoài của tôi cũng chỉ ở mức trung bình, không quá nổi bật, ừm tôi nghĩ thế!.

Tôi là sinh viên học viện Mỹ thuật Hồ Bắc.( Hồ Bắc là một tỉnh ở miền trung của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa). Tôi chả làm được gì ngoài việc vẽ vời, người khác nhìn vào có vẻ nghĩ tôi sống cuộc sống rất nghệ thuật, nhưng thực chất cuộc sống tôi rất nhàm chán. Tôi chui rúc trong phòng suốt ngày để đọc tiểu thuyết, và có lẻ đó là sở thích thứ hai sau Mỹ Thuật của tôi.

Ba mẹ tôi là cảnh sát nhưng họ đã ra đi khi đang làm nhiệm vụ lúc tôi lên mười, đó là cú sốc rất lớn đối với tôi, tôi đã sống cùng với bà ngoại trong suốt thời gian qua, bà rất thương tôi và tôi cũng thế, mọi thứ tình cảm gia đình của tôi đều dành cho bà.

Nhà tôi sống cạnh nhà Hứa Nhật Tâm, chính là giọng nam đầu dây bên kia điện thoại, anh ấy có vẻ ngoài u tú, cao tận 1m85, không! U tú từ tận đáy lòng anh, cái tên anh ấy đã nói hết tất cả.Cõi lòng tươi sáng như ánh Mặt Trời. Anh là sinh viên năm ba trường đại Đại học Trung Y Dược Hồ Bắc. Sống cạnh nhà nhau từ khi còn rất bé, có thể gọi là "Thanh mai trúc mã". Từ nhỏ anh đã rất thương tôi, nhưng ba mẹ Hứa có vẻ không thích tôi, tôi là một đứa xui xẻo, có lẻ vì thế mà họ không thích tôi, "ba mẹ Hứa" tôi gọi như thế vì bà tôi luôn bảo họ rất tốt nên bắt tôi xem họ như ba mẹ ruột của mình.

Như đã nói, anh rất thương tôi, nhường nhịn tôi đủ kiễu nhưng tôi thì khác tôi không thích anh, từ sau khi ba mẹ mất tôi như trở thành một con người khác, cau có và gắt gỏng, nhưng anh luôn lẻo đẻo theo tôi, tôi bị người khác chửi thì anh bao che, bị người khác đánh thì anh bảo vệ, có hôm còn bị đám trong xóm đánh cho bầm hết cả mặt chỉ vì anh không thể nhìn họ nói tôi là đứa không cha không mẹ. Hôm đó về ba mẹ Hứa nhìn tôi một cách ghét bỏ, tôi đã gây ra quá nhiều chuyện, đúng! chính tôi cũng tự mình thấy thế. Anh đã nhận hết lỗi lầm và chịu phạt thay tôi, nhiều lần tôi cũng thấy cảm động nhưng tôi không thích anh.

Năm tôi lên cấp ba bà ngoại đã nói với tôi hãy chấp nhận tình cảm của anh, bà nói nếu như tôi cứ mãi như thế bà mất cũng sẽ không an lòng. Khi nghe bà nói thế tôi cũng chỉ đành ậm ừ chấp nhận lời tỏ tình của anh khi vừa vào năm nhất, Nhật Tâm vui đến nổi nhảy cẩn lên.

"Tiểu Giai Ý em còn ở đó không?". Giọng nói đầu dây bên kia lại một lần nữa vang lên, lúc này tôi đã ngủ, sau đó Nhật Tâm thở dài một tiếng rồi cúp máy có lẻ vì đã hết cách với tôi.

Tôi mở mắt vì ánh nắng cứ xuyên thẳng xuống mặt, sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi quyết định ngồi dậy đi đánh răng, thay đồng phục, nhìn vào gương nhìn tôi chẳng khác gì gấu trúc, quần thâm mắt đen thấy rỏ, bơ phờ, đến lúc này tôi vẫn không hiểu vì sao một người như Hứa Nhật Tâm lại đem lòng thương tôi đến thế. Tôi ngáp dài một cái bỏ đồ vào balo bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ:" Cũng đã trễ giờ học rồi hay là cúp luôn một ngày!".

Cánh cửa cót két mở ra, tôi cúi đầu mệt mõi đi ra, tôi bổng sửng người khi thấy đôi giày da đen tôi thuận mắt nhìn lên, đó là Nhật Tâm, chiếc áo sơ mi màu be nhàn nhạt với chiếc quần tây đen. Sức hút này không đùa được đâu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu.
"Nhìn anh lạ lắm à?". Hứa Nhật Tâm nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, khom người về phía tôi. Tôi vội vàng chớp mắt một cái "Học bá như anh cũng có ngày cúp học à?".

Tôi nhíu mày, vốn định sẽ cúp học nhưng lại gặp phải anh, biết ngay là lại sang để đưa tôi đi học, giám sát tôi.

-"Không phải tiểu Giai Ý hôm nay cũng định cúp sao? Hôm nay anh sẽ cúp với em!". Anh xoay người bước đi, thò tay vào túi lấy chìa khóa xe, nhà anh là một hộ khá giả vì thế anh luôn lọt vào tầm ngắm của mấy cô gái ham mê " tiền bạc" và cả "sắc".

Cũng chính một phần vì sự khá giả này của nhà anh mà ba mẹ Hứa có vẻ ghét tôi như thế, gia đình tôi thuộc dạng trung bình, đủ ăn đủ tiêu, Nhật Tâm thường xuyên đem mấy thứ linh tinh sang cho tôi. Có lẻ ba mẹ Hứa nghĩ tôi là một người thợ "đào mỏ" suốt ngày bám lấy Hứa Nhật Tâm để "đào".

"Em đứng ngây ra đấy làm gì vậy? Đi thôi?"
Anh mở cửa xe.
"Đi đâu chứ?".Tôi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên anh ấy đến tìm tôi không phải vì chuyện học và còn định cúp học cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh