Chương 2: Ánh mặt trời sợ sóng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo anh, lên xe rôi cố dò hỏi xem anh định đi đâu nhưng anh không nói, tôi đành ngậm miệng ngồi yên, thời tiết hôm nay rất đẹp, xe bắt đầu chạy ra phía ngoại ô, Hứa Nhật Tâm lớn lên cùng tôi nhưng tôi thật sự không biết anh ấy suy nghĩ gì, thích gì..bình thường dù cho anh ấy có bám theo tôi tôi cũng chẳng thèm để ý tới, tâm trí tôi dồn hết vào mấy bộ tiểu thuyết.

Một lát sau tôi nghe được tiếng sóng biển. Tiếng hải âu tranh ăn.

"Là biển sao?". Tôi hớn hở áp mắt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy gì cả, xung quanh toàn là cây.

"Chẳng lẽ nghe nhầm?!". Tôi ngồi lại ngay ngắn mắt còn lưu luyến nhìn ra ngoài.

"Em đúng rồi! Chúng ta đang ở biển!". Hứa Nhật Tâm bắt đầu giảm tốc độ, sau đó xe ngừng hẳn lại. Ở đây không thể nhìn rỏ mặt biển.
Anh mở cửa xe."Em đi theo lối này xuống dưới sẽ thấy rõ hơn". Anh chỉ tay về phía lối mòn dẫn xuống biển. Tôi bước ra khỏi xe, mấy ngày trước tôi đăng một bài viết lên vòng bạn bè rằng lâu rồi chưa thấy biển. Có điều tôi không thể ngờ là Hứa Nhật Tâm lại đưa tôi đến thật.

"Anh...anh không đi sao?". Tôi ngập ngừng vì háo hức.
"Anh ở đây hút thuốc em cứ đi đi". Anh lấy ra bao thuốt lá và lấy ra một điếu bắt đầu hút.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều vui vẻ đi xuống. Mắt tôi long lanh lấp lánh nhìn mặt biển gợn từng đợt sóng. Tôi chạy đi chạy lại trên bãi biển để lại rất nhiều dấu chân.

Nơi Hứa Nhật Tâm đậu xe chỉ thấy được bãi cát trắng không nhìn thấy mặt biển.

Tôi cởi đôi giày thể thao đang mang ra đi chân trần trên nền cát trắng, cảm giác hoài niệm vô cùng, lúc còn sống ba mẹ thường đưa tôi đi biển, tháng ngày hạnh phúc đó đối với tôi bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ không thể ghép lại. Bất cẩn tôi dẫm phải một chiếc vỏ sò, bàn chân bị cứa đứt, tôi đau điến la lên một tiếng rồi ngồi quỵ xuống mặt cát.

"Giai Ý!!". Hứa Nhật Tâm hốt hoảng chạy xuống với tôi. "Sao thế? Ngốc này sao lại đi chân trần trên mặt cát chứ?". Anh lo lắng trách móc vài câu rồi lấy chiếc khăn tay trong túi quần đắp lên vết thương để cầm máu sau đó bế tôi đi lên.
Vì đau nên tôi nheo nheo mắt, khi mở mắt tôi thoáng nhìn thấy mặt Nhật Tâm tái xanh, lấm tấm mồ hôi. Tôi nén cơn đau mở miệng hỏi

"Anh sao thế! Anh cũng dẫm phải vỏ sò sao?". Anh không trả lời chỉ thấy anh cố nở nụ cười cứng ngắt, anh bế tôi vào xe, tôi nhìn thấy cơ thể anh run nhè nhẹ, anh lấy thuốc ra sơ cứu vết thương cho tôi, vì học y nên đi đâu Hứa Nhật Tâm cũng đem bộ sơ cứu.

Tôi nhăn mặt, nhíu mày vì rát mỗi khi anh đổ thuốc vào, sắc mặt anh cũng không khác gì tôi anh không ngừng xót xa hít hà. Sau một lúc cũng băn xong vết thương. Tôi vẫn còn thắc mắc chuyện lúc nãy nên gượng hỏi.

"Lúc nãy anh sao thế? Đau ở đâu à?".
Sắc mặt anh bắt đầu tươi tắn, nhưng vẫn còn run run.

"Không sao đâu! Tiểu Giai Ý đang lo cho anh à?". Anh nén vẻ sợ hãi cười cười với tôi.

Tôi cau mày một cái, nụ cười anh lúc này bị dập tắt.
"Anh sợ sóng biển". Anh lom khom dọn dẹp mấy lọ thuốc và băn gạt.
Tôi cứ tưởng anh nói đùa bật cười khanh khách .Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của Hứa Nhật Tâm tôi nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Vậy tại sao anh lại đưa em đến đây?". Trong lòng tôi vốn dĩ đã biết câu trả lời nhưng vẫn vờ vịt hỏi lại.
"Không phải có cô gái nhỏ nào đó mấy ngày trước nói muốn đi biển sao?!" anh đứng lên, tay cầm hộp sơ cứu đưa ánh mắt thâm sâu nhìn tôi. Trong lòng tôi nổi lên một chút áy náy.

"Bản thân mình sợ còn không biết tránh! Nếu cô gái kia của anh bảo anh đi chết anh cũng đi sao!". Mặc dù lòng tôi rất áy náy nhưng miệng thì cứ thốt ra mấy lời khó nghe.

"Nếu em muốn thì có thể anh cũng sẽ làm!". Anh bước ra phía sau cất hộp sơ cứu vào cốp xe. Tôi ngồi ngơ ra đấy khi nghe câu nói vừa rồi của anh.

"Thật là! Nhiều người khi mất điều muốn hỏa thêu sau đó hòa mình vào biển khơi nhưng anh thì thấy nó lại run sợ!". Anh thở dài một tiếng, đóng cốp xe đi lên phía trước. Tôi ngồi chăm chú lắng nghe, Nhật Tâm dừng lại trước mặt tôi, khom người đưa ngón tay vuốt mũi tôi một cái.

"Nếu như đau thì nói anh một tiếng nhé!". Anh đóng cửa xe giúp tôi. Tôi ngẩn người nhìn anh, con người này sao lại dịu dàng đến thế!.

Anh ngồi vào ghế lái, xe bắt đầu nổ máy.
"Tiểu Giai Ý đói rồi phải không? Anh đưa em đi ăn nhé!".

"Ừm". Trong lòng tôi vẫn còn áy náy với anh nhưng cỏ lẻ anh còn áy náy hơn tôi. Trong lúc láy xe anh luôn nhìn vào gương chiếu hậu xem sắt mặt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh