Chương 3: Luôn muốn chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, anh đưa tôi về nhà, căn nhà hai tần kiểu cổ hiện lên, đó là nhà tôi, nhà phía sau là nhà anh, sang trọng hơn và mới hơn, sau đó anh dìu tôi vào, bà ngoại vẫn chưa ngủ, bà mặc chiếc áo len ngồi trên nghế thấy chân tôi bị thương bà hốt hoảng chạy ra.

"Ây dô!! Giai giai chân con bị sao thế?!". Bà lo lắng dò hỏi, bà nhăn mặt những nếp nhăn như dính lại với nhau.

"Bà ơi". Tôi tiến nhanh về phía bà mếu máo. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bà vết thương lại đau như cắt.

"Hôm nay cháu đưa em ấy đi biển, là cháu không cẩn thận để em ấy dẫm phải vỏ sò bị thương". Anh lại nhận hết tội lỗi như một thói quen.

"Đi biển? Nhật tâm không phải cháu sợ sóng biển sao?". Bà hốt hoảng hỏi, vậy là bà cũng biết chỉ có tôi là không, đúng vậy! Tôi không hiểu bất cứ thứ gì về anh, không hiểu gì cả!.

"Không sao ạ! Cũng đã muộn rồi cháu xin phép! Bà và tiểu Giai Ý ngủ ngon nhé!". Anh cúi đầu chào bà lể phép sau đó xoay người bước đi.

"Thằng bé này thật là!". Bà và tôi đứng đấy nhìn cái dáng người cao cao kia đi khuất.

"Bà ơi! Sao bà lại biết anh ấy sợ sóng?". Tôi nắm tay bà đi về phía ghế ngồi.

"Lúc nhỏ vì ba mẹ thằng bé bận suốt ngày nên có gì thằng bé cũng kể với bà, chắc rằng chuyện này ba mẹ thằng bé cũng chẳng biết đâu!".
Bà ngồi cạnh tôi đặt bàn tay run run của mình lên tay tôi.

"Giai Giai! Thằng bé đó đối với con rất tốt, đừng phụ tấm chân tình này nhé!, mối lương duyên này nếu bỏ lở thì khó lòng tìm lại được". Bà ho khan vài tiếng gần đây trời bắt đầu vào đông gió lạnh cũng nhiều hơn, sức khỏe bà dạo này không tốt lắm.

"Bà lên phòng nghĩ đi dưới này bắt đầu lạnh rồi! Con đi thay đồ sau đó sẽ ngủ sau!". Tôi rút bàn tay ra đặt lên bàn tay bà nắm chặt.

"Ừm! Nhớ ngủ sớm đây". Bà đứng lên khom khom lưng đi lên lầu, nhìn bóng dáng bà lòng tôi xót xa khôn cùng.

Tôi ngẩn người ngồi nhìn chiếc lò sưởi đang cháy vang lên tiếng lách rách vui tay, nhớ lại những gì bà nói tôi lại suy nghĩ mông lung. Thật ra tôi chẳng xứng đáng để nhận tình cảm này của anh, rôi không thích anh, không hề thích anh!.

Mỗi lần mở miệng định nói lời chia tay, nói rõ lòng mình cho anh nghe thì lại bắt gặp ánh mắt thâm tình kia nhìn tôi. Tôi áy náy vô cùng không nở nói nên lời.

Từ lúc tôi chấp nhận lời tỏ tình kia của anh, lúc đó anh cũng chỉ nói câu:"Anh thích em !". Ngoài ra chẳng còn gì cả, từ đó đến nay tôi chưa hề nghe được một lời ngọt ngào nào cả, anh chưa hề nói rằng anh yêu tôi nhưng tôi luôn nhìn thấy sự chân thành, yêu thương từ trong anh mắt anh. Một đứa nghiện tiểu thuyết như tôi, tôi không có cách nào thích anh khi anh không nói bất cứ lời ngọt ngào nào.

Tôi ngồi suy nghĩ hồi lâu quyết định đi thay đồ và đi ngủ. Ánh đèn vụt tắt, cả khu phố chìm trong đem đen, tôi nằm trên giường không thể chợp mắt, gác tay lên trán lại suy nghĩ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh