Chương 4 : Lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hứa Nhật Tâm đưa tôi đi học, suốt quảng đường đi tôi chẳng nói nửa lời, trong đầu tôi toàn là lời nói của bà tối qua, đầu óc rối bời, tôi ngã đầu ra sau nhắm mắt lại, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

"Chân em thế nào rồi?". Anh liếc mắt sang nhìn tôi, thấy tôi nhắm mắt anh không nói gì thêm, bất giác thở ra một hơi dài. Tôi chỉ nhắm mắt thế thôi, tôi điều nghe hết câu anh nói, nội tâm như muốn gào lên rằng "Em không sao cả! Anh đừng đối tốt với em như thế nữa có được không?", nhưng lý trí tôi lại không cho tôi nói, không thể thốt lên câu, nếu tôi cứ tiếp tục như bình thường với anh chẳng khác nào vốn không muốn bắt đầu lại gieo hy vọng cho anh ấy.

Cứ thế chẳng nói chẳng rằng hết quản đường, anh cũng thế, mấy hôm nữa anh ra trường rồi tôi cũng không thèm hỏi han bất cứ điều gì.

Một lúc sau xe dừng trước cổng trường, Nhật Tâm mở cửa xe cho tôi, tôi đi vào không nói lời nào, sự xuất hiện của anh thu hút rất nhiều bạn học nữ, cô bạn thân Hà Ly thấy tôi bị thương liền chạy đến hỏi han, anh ấy vẫn đứng đấy, tựa người vào cửa xe nhìn tôi đi vào, trong lòng tôi áy náy dâng cao không nhịn được tôi xoay người ra phía sau vẫy tay chào anh.

Đôi mắt xịu dàng ấy đậu trên mặt tôi, anh nở nụ cười sau đó lên xe rời đi. Đột nhiên trong lòng tôi nhói lên một cái, không biết thế nào, không biết phải làm sao!.

Sau giờ học, Hạ Ly kéo tay tôi đến gặp một người đó là Dương Lâm, anh ấy cao to, nhìn có vẻ khỏe khoắn, và điển trai, anh ấy được rất nhiều bạn học nữ yêu thích, tôi đã bị anh ấy hút hồn.
Tôi vui vui vẻ vẻ nói chuyện với anh ta.

Sau đó một tuần, Dương Minh tỏ tình với tôi dưới con mắt ngưỡn mộ của bao bạn nữ khác.
Lúc đó tôi đã nói dối, tôi nói tôi chưa có bạn trai và thế là tôi chấp nhận anh ta, tôi là con ông bị hấp dẫn bởi mật ngọt, tôi vẫn chưa biết được đó có thật sự đúng.

Những ngày tiếp theo, Dương Minh đưa đón tôi đi học, bà thấy cũng rất ngạc nhiên chắc bà giận tôi lắm, tôi lúc này nghĩ rằng đã yêu tên Dương Minh đó thật lòng, né trách Nhật Tâm.

Hàng ngày tôi nhận được vô số cuộc gọi từ Dương Minh, nội dung kiểu như: Bảo bối! Em ăn cơm chưa? Muộn sẽ bị đau bụng đấy!". Lời nói đường mật làm tôi u mê, mấy câu nói đó khác hẳn với Hứa Nhật Tâm, anh ấy thường chẳng nói gì nhiều mua đồ ăn đem đến tận nhà cho tôi.

Ngày hôm đó khi đi siêu thị tôi bắt gặp Dương Minh cùng Hạ Ly đi bên nhau có vẻ thân mật, tôi giận đỏ mặt tía tai giậm chân bước đến.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy hả?". Tôi rít lên.

"Ô! Giai Ý tới đây! Dương Minh đang cố chọn quà cho cậu nhưng không biết chọn thế nào nên mới nhờ mình đi chung". Lời giải thích có vẻ hợp lý đó đã khiến tôi tin đến mê mụi, cơn giận đã bay mất, tôi chẳng nghĩ gì nhiều chân bước nhanh về phía họ, cười cười nói nói.

Chuyện tôi qua lại với Dương Minh tôi chưa nói cho Hứa Nhật Tâm biết nhưng con người anh ấy vô cùng sâu sắc chắc hẳn cũng đã biết rồi. Tôi định nhân cơ hội nào đó để nói cho anh biết nhưng trong lòng lại có cái gì đó không nở nói ra lời chia tay với anh.

Trong suốt khoảng thời gian tôi qua lại với Dương Minh tôi hoàn toàn tránh mặt Nhật Tâm. Anh ấy có vẻ buồn lắm, lúc nhớ lại tôi thực sự không biết mình đã vô tâm đến thế.

Mấy lần đi chơi sau đó của tôi và Dương Minh lúc nào tôi cũng thấy chiếc Cadillac của Hứa Nhật Tâm ở phía sau, tôi tức lắm, hận lòng không thể xuống xe chửi anh ấy một trận.

Mấy ngày sau đó, có một hôm anh lại theo sau  Dương Minh, Hứa Nhật Tâm nhìn thấy Dương Minh và Hạ Ly đi cùng nhau thì nổi điên lên
"Thằng chó". Nhật Tâm lao tới đấm vào mặt Dương Minh, mạnh đến nổi môi Dương Minh bật máu." Tiểu Giai Ý thật lòng với mày như thế mà mày lại!". Anh nắm chặt tay khống chế nắm đấm. Hạ Ly đã gọi điện thoại cho tôi, trong cuộc gọi đại khái là :"Hứa Nhật Tâm anh ta nổi điên gì đó rồi đánh Dương Minh, cậu mau đến đây đi!".

Tôi còn đang mặc bộ đồ ở nhà, quần ống rộng với áo thun, bắt taxi lao đến đó như tên lửa, tức giận chạy tới tát cho Hứa Nhật Tâm một phát đau điến. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều là tại sao Hạ Ly lại ở đó. Tôi không thèm nghe Hứa Nhật Tâm giải thích nửa lời.
"Tôi xin anh đừng lo đến chuyện của chúng tôi nữa!".tôi hét lên.
"Tiện thể chúng ta chia tay đi tôi đã có Dương Minh rồi anh không cần bận tâm nữa!". Tôi và Dương Minh rời đi bỏ lại Hứa Nhật Tâm sửng người đứng ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh