Chương 5: tiểu Giai Ý em đừng khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi chẳng thèm nhìn mặt Hứa Nhật Tâm lấy một lần, có lẻ vì lúc đó tôi đã nghĩ tôi yêu Dương Minh thật lòng, và cũng nghĩ rằng hắn cũng đang thật lòng với tôi.

Nhật Tâm cứ thế lặng im, thật sự là không quan tâm đến chuyện của tôi nữa nhưng tôi biết anh ấy vẫn đang nhìn theo mỗi bước chân tôi đi. Lúc trước tôi mê tiểu thuyết đến nổi đọc ngày đêm cũng chính vì thế mà cảm xúc tôi thất thường lúc vui lúc buồn, lúc đó tôi chỉ có mình anh danh bạ điện thoại cũng chỉ có mỗi số của anh và số điện thoại bàn ở nhà vì bà thường sử dụng điện thoại bàn. Mấy lúc tâm trạng tôi xấu đến mức khóc nức nở, lúc đó thứ tôi tìm đầu tiên là điện thoại bấm vài cái.

"Nhật Tâm.... Huhu...". Tôi gọi cho anh, chỉ cần gọi tên anh, người con trai đó lập tức chạy đến bên tôi an ủi, ôm tôi vào lòng. Chỉ cần một cuộc điện thoại dù đang ở đâu anh điều sẽ xuất hiện trước mặt tôi ngay tức khắc.

Nhưng lần này tôi giận đến mức tháo chiếc nhẫn anh tặng tôi quăn vào tủ kéo. Mỗi lần đi lướt qua Nhật Tâm, tôi biết và cố tình để cho anh ấy thấy bàn tay trống không nhẫn của mình, chắc là anh đau lòng lắm..

Vài hôm sau mẹ Hứa đến tìm tôi.

"Giai Giai ta thực sự không biết giữa con và a Tâm nhà ta đã xảy ra chuyện gì nhưng coi như ta xin con, con có thể quay lại như lúc trước có được không? Ta biết lúc trước ta và ba Hứa của con rất có thành kiến với con...". Mẹ Hứa đột nhiên ngừn nói nước mắt bà bắt đầu rơi, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành ngồi im đưa bà vài tờ khăn giấy rồi nghe bà nói.

"A Tâm nhà ta thằng bé thật lòng thật dạ với con, mấy ngày nay sắc mặt nó kém lắm, thực tập ở bệnh viện rất khó khăn, ăn uống không điều độ, về nhà cũng chẳng thèm nói lời nào, có lúc ta thấy nó ngồi trong phòng thẩn thờ nhìn sang nhà con....". Tiếng nất của mẹ Hứa làm tôi đau xót tận đáy lòng. Cảm xúc này thật lạ cõi lòng nhói lên, không rõ nguyên nhân.

Tôi đặt bàn tay mình lên tay bà nắm chặt
"Con xin lỗi nhưng bây giờ con không thể quay lại được nữa rồi! Chính con là người không muốn bắt đầu nên con không muốn gieo thêm bất cứ hy vọng nào cho anh ấy nữa". Bà khóc nức nở không nói nên lời, tôi không biết tại sao mẹ Hứa lại xúc động đến thế. Nhưng lòng tôi lại có cái gì đó thổn thức không nói được gì. Tôi ôm bà vào lòng, bà cứ nức nở như thế.

Khoảng một tháng sau, hôm đó là một ngày đẹp trời, Dương Minh hẹn tôi ra một nhà hàng Âu Mỹ sang trọng, tôi vui lắm, cười tít mắt, tôi diện cho mình bộ đầm đẹp nhất mà mình có, lúc ở bên Nhật Tâm tôi chưa từng nghe được mấy lời ngọt ngào như thế. Bà thấy tôi hớn hở vui vẻ như thế nên không nói lời nào, chắc vì bà sợ lại nói đến chuyện của Nhật Tâm làm tôi không vui.

   Tôi đâu biết rằng "con ông" vì ham mê mật ngọt nên đã "mắc bẫy". Tôi theo anh ta vào nhà hàng, nói nói cười cười lúc lâu, anh ta đột ngột nắm lấy tay tôi.
"Giai Ý!  Dạo này anh gặp chút chuyện em có thể giúp anh không?". Vẻ mặt cầu khẩn của anh ta làm lòng tôi lung lay.

"Anh nói đi! Nếu giúp được em sẽ cố gắng hét sức!". Tôi nói.

"Tiền! Bảo bối! Anh cần tiền!". Vẻ mặt anh ta thay đổi, biến thành bộ mặt kì quặc, đáng sợ..
Tôi thò tay vào chiếc túi chéo đen của mình móc ra được một ít tiền, tôi đưa hết cho hắn ta.

"Chỉ có ngần này?". Anh ta phẩy phẩy mấy tờ tiền của tôi giọng điệu trách móc. Lúc đó Hạ Ly từ cửa đi vào, thì ra anh ta sớm đã gạt tên tôi ra khỏi danh sách, lừa dối tôi, qua lại với người bạn thân nhất của tôi.

Tôi lặng người nhìn hai người họ thân mật trước mắt mình.
"Baby à! Người bạn này của em chả có gì cả!". Hai người họ bắt đầu dựng lên màng kịch người hát người hò. Sau khi vơ hết mấy tờ tiền của tôi, họ rời đi, trong người không còn một đồng tiền đồ ăn vẫn chưa thanh toán, tôi ngồi đấy khóc nức nở trước con mắt của bao nhiêu người, tôi không còn mặt mũi nào để gọi cho bà càng không thể gọi cho Hứa Nhật Tâm được nữa.

Đến tối tôi ngồi đấy khóc đến tối mắt sưng múp hết cả lên, không có tiền trong người, nhân viên nhà hành đẩy tôi tới đồn cảnh sát, tôi lại tiếp tục khóc, cảnh sát nói đã gọi điện cho người thân nhưng điện thoại tôi chỉ lưu duy nhất hai số nhưng giờ này bà đã ngủ rồi.

Một lát sau chiếc Cadillac của Hứa Nhật Tâm đậu trước cửa đồn, anh mặc cả bộ đồ ngủ chạy đến, anh đã gầy đi nhiều, hóc mắt anh đen sẫm. Thấy tôi ngồi đấy với đôi mắt sưng múp anh vội vàng chạy đến hỏi nhân viên cảnh sát hết mọi chuyện. Anh thanh toán tiền cho nhà hàng sau đó lập tức chạy đến bên tôi.

"Tiểu Giai Ý em đừng khóc!". Ngón tay thon dài lạnh buốt của anh lau nước mắt trên má tôi. Đang là mùa đông, anh chẳng thèm mặc áo khoác, còn đi cả chân trần chạy đến bên tôi. Tôi ôm chằm lấy anh nức nở. "An..h.....anh!".

"Em đừng khóc! Từ từ nói! Tôi ở đây, tôi nghe em nói!". Anh ôm lấy tôi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi an ủi . Người con trai này tại sao lại tốt với tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh