Chương 6: Ánh mặt trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi, Nhật Tâm bế tôi về nhà, đến cuối cùng người ở bên cạnh tôi luôn là anh ấy.

Ngày hôm sau, tôi cố gắng quên hết mọi thứ, tôi đã không còn qua lại với Hạ Ly nữa, cắt đứt tình bạn này, thế là tôi mất đi một người bạn thân mà tôi quý mến, tôi xin phép nghĩ học vài ngày.

Chuông cửa reo lên lại là Hứa Nhật Tâm, anh mua bánh ngọt đến cho tôi, tôi rất thích bánh ngọt, mỗi lần tâm trạng tôi không tốt anh ấy điều mua bánh cho tôi, dỗ dành tôi như một đứa trẻ, nhưng bây giờ tôi đã không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa, tôi gượng cười nhìn người con trai trước mặt mình.

Tôi cố gắng quên hết mọi thứ đã xãy ra nhưng tôi không tài nào quên được hình bóng Hứa Nhật Tâm với đôi tay lạnh buốt, bộ đồ ngủ đi chân trần bất chấp mùa đông chạy đến đồn cảnh sát bên tôi, không cách nào quên được!.

Anh nhìn nụ cười cứng ngắt của tôi, bước vào nhà, mấy hôm nay anh ấy điều trực đêm ở bệnh viện, nhưng vẫn cố sang với tôi. Anh đặt hộp bánh lên bàn, tiến lại véo má tôi.

"Em thay quần áo đi, anh đưa em đến một nơi!". Bàn tay anh chuyển lên vuốt tóc tôi.
Hôm nay tôi không còn sức lực để cải lời anh, tôi gật đầu xoay người bước lên phòng. Một lúc sau, tôi mặc một bộ váy hoa đơn giản bước ra, nhìn thấy tôi anh nở nụ cười dịu dàng, đặt ttên anh là Nhật Tâm không hề sai, anh đẹp như ánh mặt trời, từ tận đáy lòng.

Anh mở cửa phụ lái cho tôi, lúc trước vì tránh né anh tôi toàn ngồi phía sau, nhưng hôm nay ghế sau đã để đầy sữa và bánh kẹo, tôi không hỏi anh định đi đâu, cũng không hỏi số bánh kẹo kia để làm gì. Miệng tôi ngậm chặt không nói nữa lời, sau tất cả tôi thấy có lỗi với anh.

Thời tiết rất đẹp, nhưng lòng tôi thì dậy sóng.

Một lát sau tôi đã mở miệng
"Anh ơi!..chúng ta đi đâu thế?". Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt đang tập trung lái xe của anh, anh nở nụ cười..
"Đi đến nới có rất nhiều mặt trời nhỏ!". Tôi không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.

Một lúc sau xe dừng ở bệnh viện, tôi ngây người, ngơ ngác, anh mở cửa xe giúp tôi sau đó ôm lên mấy thùng sữa, tôi cũng tiện tay cầm lên vài túi bánh.

"Tiểu Giai Ý! Không cần đâu! Để anh là được rồi!". Anh không cho tôi đụng vào nhưng tôi đã lắt đầu và mang giúp anh vài túi bánh. Anh dẫn tôi đến khoa ung bướu của bệnh viện.

"Anh đã chuyển qua khu này rồi đấy!". Anh quay đầu sang nói với tôi. Lúc trước anh thực tập ở khoa hồi sức nhưng không biết tại sao lại chuyển sang đây tôi cũng không hỏi thêm. Lúc đó nhìn tôi như đứa con nít chỉ im lặng và đi theo anh.

Chúng tôi dừng chân tại một căn phòng lớn, cánh cửa mở ra bên trong có rất nhiều trẻ em, đủ mọi lứa tuổi, chúng điều là bệnh nhân ung thư, trên đầu đã trong còn tóc vì phải xạ trị, tôi xót xa đưa mắt nhìn quanh, sau đó theo sau Hứa Nhật Tâm phát bánh kẹo cho các em nhỏ.

"Anh ơi! Đây là chị gái xinh đẹp mà anh hay nhắc tới đúng không ạ?". Một bé gáo nhỏ khoảng 6 tuổi chạy lại chổ Nhật Tâm. Tôi liếc mắt qua nhìn Nhật Tâm, anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng với bé gái kia, phát hiện ánh mắt của tôi anh quay sang nở nụ cười ngại ngùng. Tôi cười lại với anh, Nhật Tâm ngoạc nhiên trong chốc lát, sắc mặt anh vui vẻ hẳn lên.

Nói chuyện với các em nhỏ tôi dường như hiểu ra được lý do tại sao anh ấy lại nói "nơi có những mặt trời nhỏ", và cũng là lý do khiến anh chuyển khoa.

Trong số các em nhỏ đang tung tăng vui vẻ nhận bánh kẹo thì lại có một bé gái khác ngồi một góc, em ấy đội một chiếc mũ len che đầu, không chịu ra ngoài. Hứa Nhật Tâm chạy đến đưa bánh cho cô bé nhưng em không nhận, tôi tiến lại gần hỏi han
"Cô bé à! Em có đau ở đâu không?". Cô bé khẽ lắt đầu. Tôi dơ tay vỗ nhẹ vào vai em như đột nhiên ưm bật khóc.
"Chị...chị xin lỗi!".  Tôi nghĩ mình đã lở tay làm cô bé đau nên ríu rít xin lỗi. Nhưng câu nói sau đó của em khiến tôi ngạc nhiên rơi nước mắt.

"Chị ơi! Có phải em sẽ chết không?". Cô bé quay sang nhìn tôi, sống mũi tôi cay cay, nước mắt ứa ra.
"Không! Em sẽ không chết đâu! Cô bé xinh đẹp thế này các thiên thần sẽ không bắt em đi đâu!". Tôi vuốt ve má cô bé. Em ấy ngẩng mặt nhìn tôi đầy nghi vấn
" tại sao chị biết?". Cô bé hỏi tôi.
"Em xinh đẹp, dễ thương hơn họ nên họ sẽ không bắt em đi đâu!". Tôi nhét vài cục kẹo vào tay em. Nước mắt tôi rơi không ngừng.
Hứa Nhật Tâm ngồi xuống cạnh tôi, choàng tay qua vai ôm lấy tôi.
"Sau này Bác sĩ Hứa đây sẽ chữa hết bệnh cho em, sau đó chị sẽ dạy em vẽ tranh nhé có được không?". Tôi an ủi cô bé. Mắt em sáng long lanh
" Thật không ạ?". Em nắm lấy tay tôi.
"Thật! Chị là Giai Ý! Cô bé tên em là gì?". Tôi giơ tay còn lại lên nắm lấy tay em.
"Em là Tiểu Tây!". Cô bé nở nụ cười dễ thương.
"Tiểu Tây ngoan! Ra chơi với các bạn đi! Đừng buồn nữa, xíu chị sẽ dạy các em vẽ tranh nhé!". Tôi nói.

Cô bé gật đầu vui vẽ chạy đi.
"Không ngờ Tiểu Giai Ý lại giỏi an ủi người khác như thế!". Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
"Sao? Thấy ngưỡn mộ em không?". Tôi cười hì hì nhìn anh, bàn tay anh vuốt nhẹ mũi tôi.
"Chị ơi! Anh Hứa là gì của chị vậy?". Tiểu Tây chạy lại hỏi tôi.
"Ánh Mặt Trời của chị!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh