Chương 7: Chỉ còn mình anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bước qua mùa hạ, chuyển từ lạnh sang nóng sức khỏe bà vốn không được tốt bây giờ còn đổ bệnh, tôi rất lo cho bà, vì hè không phải đi học nên tôi có thời gian chăm sóc bà, bệnh bà có vẻ rất nặng, tôi biết thời gian ở bên bà không được nhiều nên chỉ đi làm thêm vào ban đêm.

Tôi làm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần nhà, tôi không nói cho bà biết, Hứa Nhật Tâm cũng không biết. Từ khi bị lừa dối tôi đã mở lòng với anh ấy nhiều hơn, cũng dần quen với sự có mặt của anh ấy bên cạnh, tôi đã dần dần thích anh ấy. Và cũng chính vì sự rung động ấy mà tôi sợ, tôi sợ Hứa Nhật Tâm sẽ chán ghét cái tính tình này của tôi.

Tối đó tôi vẫn đi làm như mọi khi, đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi của Hứa Nhật Tâm

"Tiểu Giai Ý! Em đang ở đâu! Em về ngay đi! Về..nhìn bà lần cuối!". Giọng nói trầm ấm xen lẫn run run của anh khiến tôi bất giác ngồi quỵ xuống đất. Tôi quơ lấy chiếc điện thoại bấm số xin nghĩ làm và chạy như bay về nhà. Cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy bà đang nằm trên giường, đứng bên cạnh là Hứa Nhật Tâm, và ba mẹ Hứa. Tôi sững người nhìn bà

"Bà ơi!". Tôi mếu máo, nước mắt không ngừng rồi chạy ào vào quỵ xuống nắm lấy tay bà. Bàn tay run run của bà giơ lên vuốt má tôi.

"Giai Giai! Bà xin lỗi..c..on! Bà..không thể .ở bên con đến lúc con lấy chồng ..rô..i.!". Giọng nói bà đầy mệt nhọc, nói không ra hơi, tôi khóc nức nở ôm lấy bàn tay run rẩy của bà nói không thành lời.

"A Tâm....". Bà liếc mắt sang gọi Hứa Nhật Tâm. Bà nắm lấy bàn tay anh đặt lên tay tôi.
"Bà...giao..đ..ứa cháu không hiểu chuyện này ..hụhụ..cho con! Chăm sóc con bé giúp bà nhé!". Bà nở nụ cười, tôi nhìn thấy giọt nước mắt bà rơi, bà đi rồi, bà bỏ lại tôi mà đi trước rồi.

Tôi ngồi đấy khóc nức nở. Nhật Tâm ôm tôi vào lòng, tội vùi mặt vào ngực anh khóc không thành tiếng. Tang lễ bà chỉ có tôi Nhật Tâm và ba mẹ Hứa, tôi không còn bất cứ họ hàng thân thích nào cả, không còn một ai!.

Tôi biết bà không thích những nơi huyên náo nên tôi đã quyết định mang tro cốt của bà lên chùa. Hứa Nhật Tâm đưa tôi đi, sư thầy tụng kinh cho bà, lòng tôi trống rỗng, nước mắt cứ tuôn, quỳ xuống nức nở. Hứa Nhật Tâm lại chyạ đến ôm lấy tôi.

" Anh ơi! Em bây giờ đã chẳng còn ai nữa rồi...!". Tôi ôm chặt lấy anh mà khóc.

"Không! Em còn anh! Anh yêu em!". Đến tận bây giờ đợi đến ngày tôi chẳng còn ai, thời khắc đau lòng đó anh mới nói lời này với tôi.

"Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nói!". Tôi trách móc đánh vào lưng anh mấy cái rõ đau. Nhưng anh vẫn cứ thế ôm lấy tôi..

Sau khi bà mất tôi sống lủi thủi một mình, tôi cố gắng tìm thêm vài công việc để làm, khi làm nhiều tôi sẽ không có thời gian để đau buồn, nhưng tôi vẫn rất nhớ bà..

Tôi và Hứa Nhật Tâm đã quay lại với nhau. Tôi đã mở lòng đón nhận tình cảm của anh. Sao tang lễ bà tôi thấy anh ốm đi rất nhiều, công việc của anh chắc phải mệt mỏi lắm.

Ngày chủ nhật, tôi và Hứa Nhật Tâm đến chùa mang ít hoa quả lên, thắp nhang cho bà, ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi, cách xa nơi ồn ào huyên náo ngoài kia, bình yên, Hứa Nhật Tâm nắm lấy tay tôi..

"Đợi sau này em gả cho anh, chúng ta sẽ đến đây xây một ngôi nhà nhỏ, anh đi khám bệnh cứu người, em ở nhà vẽ tranh, sau đó có thêm vài đứa trẻ chạy nhảy ở ngoài vườn...". Anh kể tôi nghe một diễn cảnh tương lai bình yên, tươi đẹp, bây giờ tôi chỉ còn mỗi anh
"Bây giờ em chỉ còn anh! Đừng bỏ em mà đi có được không?". Tôi xoay người ôm lấy anh.

Nụ cười anh thoáng vụt tắt, đôi mắt sâu thẩm kia của anh thoáng chút đau buồn..
" Tiểu Giai Ý ngoan! Anh sẽ không đi đâu cả mãi mãi yêu em, cho dù có chết anh vẫn chỉ yêu em!". Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Vớ vẩn!". Tôi mở miệng trách móc sau câu nói có chết cũng yêu em của anh. Anh nhè nhẹ hôn lên trán tôi.

"Cho dù cả thế giới kia rời bỏ em thì vẫn còn anh! Anh sẽ luôn bên cạnh em!".

Mấy ngày sau anh nói với tôi anh phải vào viện ở hẳn hai tháng, để tôi không lo lắng anh hứa sẽ gọi nói chuyện với tôi mỗi khi anh rảnh. Công việc của anh là thế đấy, cứu người đâu thể chậm trể. Thời gian trôi nhanh thật thoáng cái đã chuyển sang đông. Mùa đông lạnh giá anh ở bệnh viện không biết thế nào, lòng tôi nhói lên mỗi khi tưởng tượng thấy anh chỉ chăm sóc người khác mà quên mình..

Giáng sinh năm nay tôi đón một mình không có bà cũng không có anh chỉ có một cuộc điện thoại từ anh

"Tiểu Giai Ý, giáng sinh vui vẻ! Anh xin lỗi anh không thể đón giáng sinh với em rồi!". Giọng nói mệt mỏi của anh phát ra, lòng tôi xót xa khôn cùng.
" anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!". Tôi chỉ nói thêm hai ba câu rồi cúp máy, tôi sợ tôi không kìm được mà khóc khiến anh lo lắng cho tôi. Mùa đông năm ấy tôi mới biết từ trước đến nay tâm trạng lo lắng của anh ấy là thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh