Chương 8: Mái tóc của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày giao thừa, hôm nay anh ấy sẽ về. Tôi ngồi ngoài phòng khách đợi anh, bật tivi lên xen tin tức
"31 tháng 12 năm 2019 Các ca nghi nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán được báo cáo". Dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, tôi sợ đến xanh cả mặt, Hứa Nhật Tâm về rồi anh ấy đứng ngoài cửa bấm chuông, tôi nhanh chân chạy ra mở cửa, nhào đến ôm chầm lấy anh, anh lại gầy đi rồi. Người anh toàn mùi thuốc.

Anh đưa tôi sang nhà mình, tôi đón giao thừ cùng gia đình anh, lần đầu sau khi bạ mẹ mất tôi cảm nhận được không khí gia đình, ba mẹ Hứa đã không còn ác cảm với tôi, tôi vui lắm. Bà ở trên cao thấy được cảnh này chắc cũng an lòng hơn.

Tối hôm đó tôi cùng Hứa Nhật Tâm đốt pháo ở ngoài vườn, tôi cầm ngọn pháo tươi cười hớn hở, anh mắt dịu dàng của anh nhìn tôi không chớp mắt. Sau khi pháo tắt hết anh đột nhiên đi đến ôm chặt lấy tôi.

"Sao thế?". Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Đứng im để anh ôm em một lát". Cứ thế anh ôm tôi một hồi lâu, tôi lòn tay ra phía sau ôm anh, vòng tay anh từ từ lỏng ra, anh giơ tay vuốt má tôi sau đó hôn tôi.
" Tiểu Giai Ý! Anh yêu em". Từ tất cả mọi chuyện xảy ra tôi mới biết được, tình yêu không phải chỉ xuất hiện ở những câu nói ngọt ngào kia mà nằm ở hành động.

Ngày đầu năm Hứa Nhật Tâm không được ở nhà mà phải vào bệnh viện, virus bùng phát, Vũ Hán bây giờ rất khó khăn, anh là bác sĩ làm thế là điều đương nhiên, tôi không hề trách anh, trước khi đi anh ôm tôi rất lâu, nếu biết trước được tương lai tôi sẽ ôm anh lâu hơn một chút.

Mấy ngày sau anh gọi về cho tôi, nhìn nào màng hình điện thoại tôi không khỏi đau lòng khi thấy anh đã cạo tóc, tôi bật khóc.
"Tiểu Giai Ý sao lại khóc! Không phải anh vẫn đẹp trai đấy sao!". Anh ấy mỉm cười. Mái tóc anh rất đẹp, tôi chắc rằng anh đã rất buồn khi làm thế!.
"Đẹp cái đầu anh!". Tôi nén giọt nước mắt để anh không đau lòng, nhìn kĩ khuông mặt của anh, vết hằn do khẩu trang và đồ bảo hộ để lại. Hứa Nhật Tâm chàng trai của tôi anh vất vả nhiều rồi.

Cuộc gọi không kéo dài lâu, sau khi tắt máy, tôi ngồi ôm mặt khóc nức nở, xót xa khôn cùng, sau khi anh đi tôi cũng thường sang nhà anh hỏi han ba mẹ Hứa, dạo này sắc mặt họ không tốt lắm, tôi chỉ nghĩ đó là vì lo lắng cho Hứa Nhật Tâm.

Anh đi rồi tôi một mình buồn chán, muốn gọi cho anh nhưng không thể, Vũ Hán sắp không chống nổi dịch bệnh rồi. Tôi ở nhà lật từng tấm hình hồi nhỏ ra xem, tấm nào có tôi cũng sẽ có anh, lúc này tôi mới nhận ra rằng người con trai này đã nắm tay tôi, che chở tôi hết nữa quản đời rồi, tôi mỉm cười trước những quá khứ đó, cái quá khứ mà tôi đã từng xua đuổi, ghét bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh