Chương 9: Bác sĩ Hứa! Anh ấy đi rồi!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau, suốt thời gian qua tôi không hề nhân được bất kỳ cuộc điện thoại nào từ anh, tôi lo lắng muốn tự mình đến bệnh viện thăm anh, nhưng ba mẹ Hứa đã ngăn tôi lại, mẹ Hứa cứ thế mà khóc nức nở.

"Giai Giai đến đây!". Ba Hứa kéo tay tôi lại ghế ngồi, ông ngồi cạnh tôi, nước mắt lưng tròng.
"Thật ra có điều này chúng ta luôn giấu con, hôm nay sẽ nói cho con biết!". Ông nghẹn ngào nén nước mắt nhìn tôi, trong lòng tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện ông sắp nói, nước mắt từ từ ứa ra.
"Thật ra a Tâm thằng bé bị ung thư phổi". Tim tôi như ngừng đập, sững người ngồi nhìn ông.
"Tóc thằng bé như thế không phải do mặc đồ bảo hộ nóng mà là do xạ trị, bác sỹ nói nó chẳng còn bao nhiêu thời gian, nó đang ở giai đoạn cuối cùng của căn bệnh". Ba Hứa đưa tay ôm mặt khóc, tôi lắc đầu không tin sự thật, đôi môi như dính lại không thể nói nên lời.

"Thằng bé sợ con đau lòng, muốn ở bên con lâu hơn một chút nên cố kéo dài thời gian không chịu xạ trị". Mẹ Hứa ngồi bên trái tôi vừa nức nở vừa nói.

"Không! Không!". Tôi lắt đầu cố không tin là thật. Ngay giây phút ấy tôi như đã chết. Đột nhiên chuông điện thoại trong túi tôi reo lên, là Hứa Nhật Tâm. Ba mẹ Hứa lắt đầu ám hiệu cho tôi đừng cho anh biết. Tôi nuốt nước mắt bắt máy.
" Tiểu Giai Ý!". Giọng anh yếu ớt thấy rõ.
"Em..chúng ta ..dừng lại đi! Đừng..yê.u..nữa!". Hơi thở gấp gáp của anh khiến tôi xót xa bật khóc.
"Dừng cái gì mà dừng! Trần Giai Ý em sẽ đeo bám anh suốt cuộc đời!". Tôi vừa nức nở vừa rít lên.
"Tiểu Giai Ý! Ngoan..đừng khóc". Anh dừng lại ho khan vài tiếng. "Chắc chắn ở ngoài kia sẽ có người yêu em hơn anh!". Giọng nói anh càng ngày càng yếu đi.
"Không! Em đã nói rồi! Em chỉ cần một mình anh! Đồ ngốc!". Tôi khóc ầm ĩ.
"Tiểu Giai Ý! Đừng khóc! Anh yêu em!". Đầu dây bên kia bổng yên lặng, sau đó tôi nghe thấy tiếng bíp của máy do nhịp tim. Tôi như sắp ngất, điện thoại trên tay rớt thẳng xuống nền, ba mẹ Hứa ngẹn ngào khóc lớn, tôi lúc này im lặng đến ngẫn người. Thời điểm đau lòng nhất không phải là lúc rơi nước mắt. Mà đó là khi ta chỉ biết im lặng, không nói nên lời..

"Cho hỏi có phải người nhà của Bác sĩ Hứa không ạ?". Đầu dây bên kia lại vang lên là một cô gái hình như là y tá.
"Anh ấy thế nào rồi?". Tôi như bừng tỉnh khom người nhặt chiếc điện thoại lên.
"Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình, Bác sĩ Hứa! Anh ấy đi rồi!". Giọng nói thút thít vang lên.
Tôi ngất đi không còn nhìn rõ mọi thứ.
Lúc tĩnh dậy tôi đang ở bệnh viện, tôi bật dậy chạy ra khỏi giường.
"Hứa Nhật Tâm! Hứa Nhật Tâm! ". Tôi chạy loanh quanh như kẻ khờ gào thét tên anh, đôi bàn chân tôi rung rung không còn đứng vững, tôi quỵ xuống nền gạch, ba Hứa thấy tôi liền chạy đến đở tôi dậy. Ông đeo khẩu trang cho tôi.

"Giai Giai! Đi chúng ta đi gặp a Tâm". Tôi từ từ ngồi dậy, trong lòng đau như ngàn con dao xuyên qua, tôi bước từng bước run rẩy theo ba Hứa, ông dừng bước trước cửa phòng xác. Tôi ngẫn người nhìn cánh cửa ấy mở ra, nước mắt tôi rơi xuống, tôi nhìn thấy mẹ Hứa ngồi quỵ dưới đất khóc nức nở. Tôi liếc mắt nhìn lên, giữa phòng là chiếc bàn, tôi từ từ đi đến kéo chiếc vải trắng xuống, nhìn thấy anh nằm đấy tôi lấy tay che miệng ngẹn ngào.

"Tên khốn nhà anh! Đồ lừa dối! Đừng đùa nữa ngồi dậy đi chúng ta về nhà". Tôi nắm lấy bàn tay anh toan kéo đi, nhưng bàn tay ấy đã khác hẳn cái bàn tay ấm áp thường nắm tay tôi rồi.

Tôi khom người nhìn anh, da mặt anh tái xanh, môi khô nức nẻ, trên cổ tay anh đầy những vết thương do xạ trị. Xót xa, đau lòng.....bấy giờ mấy từ ngữ này không thể diễn ta hết tâm trạng của tôi lúc này.

"Cái gì mà cùng nhau xây nhà, anh khám bệnh em vẽ tranh?". Tôi ngẹn ngào run rẩy đưa tay vuốt ve má anh, da thịt lạnh lẽo..

"Anh nhìn đi em đeo nhẫn lại rồi này! Anh thấy không? Em sẽ gả cho anh mà!". Tôi xòe bàn tay đeo nhẫn ra quơ qua quơ lại.

"Anh ơi!.....". Tôi gào lên trong vô vọng.

"Anh đã nói dù cả thể giới rời bỏ em, anh sẽ luôn bên cạnh em mà? Sao bây giờ anh lại đành lòng bỏ em ở lại?". Tôi lấy tay ôm mặt khóc.

Một bác sĩ từ cửa đi vào.
"Bệnh viện rất cảm ơn bác sĩ Hứa và gia đình rất nhiều! Anh ấy tuy đang mắc bệnh nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ chúng tôi, hôm nay số bệnh nhân nguy kịch tăng lên, số bình oxi không còn đủ, anh ấy đã tình nguyện rút ống thở của mình để cứu người khác! Tấm lòng này chúng tôi sẽ ghi nhận!". Bác sĩ kia cúi đầu cảm tạ chúng tôi.

Tôi nhìn anh mỉm cười rơi nước mắt, ánh Mặt Trời của tôi anh ấy là một anh hùng. Ba mẹ Hứa đã khóc không thành tiếng.
Tôi tròn mắt cố gắng nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuông mặt anh, tôi sợ rằng nếu tôi không nhìn kỹ, kiếp sau sẽ không nhận ra anh.

"Tại sao? Tại sao lại đợi đến lúc em yêu anh, khi em yêu anh đến nổi khắc cốt ghi tâm! Anh lại rời bỏ em!".
Tôi lưu luyến nhìn anh lần cuối trước khi anh được đẩy đi. Anh là một anh hùng, anh dùng hết sức để cứu người nhưng cuối cùng lại không thể cứu nổi tình yêu bị đứt đoạn này. Lần cuối cùng nhìn mặt anh lần này tôi thật sự đã khắc ghi trọn đời.

Lần cuối chẳng còn lần sau, người ta biết đó là giới hạn nên mới hối hận nhưng ...giờ đã không còn lần nào để gặp lại nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh