Chương 10: 15/01/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, có một Hứa Nhật Tâm một mình ra đi bỏ lại cô gái bé nhỏ Trần Giai Ý, cô gái mà anh dùng hết nửa phần đời để yêu, để che chở.

Ngày mùa xuân năm ấy, ánh nắng đẹp biết bao, ấm áp biết nhường nào. Ngày hỏa thiêu, tôi không đến, tôi sợ sẽ không thể cầm lòng nhìn đám lửa cháy, tôi ở nhà, nhà Hứa Nhật Tâm, ngồi trong phòng anh tôi đưa mắt nhìn quanh, mỗi đồ vật điều là kỉ niệm, tôi dường như thấy được hình bóng chàng trai ấy ở đây, gấp quần áo cho anh, tôi vô tình thấy được quyển nhật ký anh đã viết, tay tôi run run lật từng trang giấy.

" Ngày 10 tháng 5 năm 2019.
Hôm nay tôi nhận được giấy xét nghiệm rồi! Là ung thư phổi giai đoạn cuối! Tôi phải làm sao đây? Làm thế nào để bảo vệ được Tiểu Giai Ý? Liệu rằng có nên đẩy em ấy ra xa, không đeo bám em ấy nữa?".

Thì ra đầu mùa hạ Hứa Nhật Tâm đã biết rõ bệnh tình của mình, nhưng vẫn không đi xạ trị, anh đã viết quyển nhật ký này khi vừa biết kết quả xét nghiệm!, nước mắt tôi rơi ước loang lổ trên trang giấy trắng, cố nuốt nước mắt lật trang tiếp theo.

"Ngày 13 tháng 5 năm 2019.
Hôm nay tôi cùng em ấy đi biển, cô gái nhỏ của tôi hôm nay vui lắm! Em ấy cười rất nhiều!. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa biết đâu được đây là lần cuối tôi được nhìn em ấy vui cười!. Tiểu Giai Ý anh xin lỗi em, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với em".

"Không! Là em! Người có lỗi là em!". Tôi lắc đầu nức nở. "Hứa Nhật Tâm! Em xin lỗi! Em xin lỗi!".

"Ngày 20 tháng 5 năm 2019.
Hôm nay Tiểu Giai Ý của tôi em ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tên khốn Dương Minh, tên đó không tốt đẹp, làm sao để nói cho em ấy biết đây?. Có lẻ tôi không nên ngăn cản em ấy, tôi biết em ấy không thích tôi, nếu em ấy ở bên tên đó mà vui vẻ, hạnh phúc tôi chấp nhận làm kẻ đứng sau nhìn em ấy bước đi!".

Có cái gì đó ngẹn ở cổ, lòng ngực tôi đau nhói, nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể rơi được nữa, tôi ngu ngốc quá, bàn tay tôi nắm chặt đấm vào lòng ngực đang nhói đau của mình.

"Ngày 30 tháng 5 năm 2019.
Tóc tôi bắt đầu rụng rồi, ngực cũng đau thường xuyên hơn, tôi vẫn còn muốn bảo vệ em ấy, vẫn còn muốn ở bên Tiểu Giai Ý, tôi không thể đứng bên cạnh em chỉ có  thể đi theo sau nhìn em đi cùng người khác!".

Đưa mấy ngón tay vào miệng tôi cắn mạnh, tôi hận chính mình quá, cả người tôi mền nhũn ra,  tôi không khóc nữa, không thể khóc được nữa!.

"Ngày 01 tháng 6 năm 2019
Hôm nay tôi nhìn thấy tên khốn Dương Minh đi cùng cô gái khác, nghĩ đến hình anh Tiểu Giai Ý ở nhà đợi chờ từng cuộc gọi của hắn, tôi hận không thể đánh chết hắn ngay tại đấy!. Tiểu Giai Ý em ấy nói chia tay với tôi rồi!. Cũng tốt dù sao tôi cũng không thể che chở cho em ấy được nữa! Cô gái của tôi, chúc em một đời bình an, hạnh phúc, tôi thương em lắm!".

"Ngày 15 tháng 8 năm 2019
Thằng khốn đó bỏ rơi em ấy một mình, lúc nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy của em ngồi ở đồn cảnh sát một mình, tôi đau lòng lắm!. Tiểu Giai Ý! Cô gái của tôi, anh sẽ mãi là lối để em quay về! Anh không cần em phải về đây bên anh, anh chỉ cần sau tất cả em vẫn còn nhớ tới lối nhỏ này nơi đó có anh luôn dang tay sẵn sàng ôm em vào lòng!".

"Nói dối! Toàn là nói dối! Bây giờ anh ở đâu? Liệu rằng em còn cơ hội để quay về đấy để được anh ôm hay không?". Khóe môi tôi cong lên, nụ cười khốn khổ hiện ra.

"Ngày 20 tháng 8 năm 2019.
Bà mất rồi, bên cạnh em chẳng còn ai, làm sao đây tôi chẳng còn thời gian để bên cạnh em nữa rồi, hôm nay bác sĩ nói tôi phải nhanh chóng tiến hành xạ trị, nhưng tôi không muốn cạo tóc, mặc dù tóc rụng đã thưa đi rất nhiều, tôi sợ em ấy biết, tôi sợ em ấy buồn, bây giờ làm xạ trị liệu có thể kéo dài thời gian bên em không?".

Bây giờ tôi mới biết lý do mẹ Hứa đến tìm tôi ngày hôm ấy, lý do bà khóc nức nở muốn tôi quay lại bên anh, và cả lý do anh chuyển sang khoa ung bướu và cả lần đến thăm mấy em nhỏ mắc bệnh ung thư.

"Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Virus bùng phát, tôi là bác sĩ tôi không thể bỏ mặc người bệnh, nhưng tôi lại không đành lòng để em một mình. Tôi đã quết định rồi tôi sẽ đến bệnh viện, vì tôi sợ nếu ở bên em lâu hơn lúc ra đi tôi sẽ không nở".

Những dòng nhật ký kết thúc, tôi lật vội đến cuối trang, ở trang cuối cùng chàng trai ấy để lại cho tôi một dòng chữ:
"Ngoài kia chắc chắn sẽ có người tốt với em hơn anh, hi vọng họ có thể che chở cho em nửa đời còn lại!.
Ba mẹ con trai bất hiếu không thể trả nợ sinh thành mong kiếp sau còn cơ hội tiếp tục làm con ba mẹ.
Tiểu Giai Ý mong rằng kiếp sau em sẽ không gặp anh nữa để em gặp người khác có lẽ sẽ tốt hơn anh".
"Cả cuộc đời tôi không có gì hối hận, nhưng có một chuyện làm tôi tiếc nuối đó là chưa kịp nhìn thấy tiểu Giai Ý  mặc bộ váy cưới, nở nụ cười!".

Tôi ngồi thẩn người trong phòng ôm lấy chiếc áo sơ mi màu be mà anh hay mặc.
"Người hùng của em! Em yêu anh! Nếu kiếp sau không có anh vậy thì kiếp sau em sẽ không đến nơi này nữa! Không đến nữa!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh