Chương 11 : Mùa hạ năm đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 01 năm 2020. Trần Giai Ý mặc chiếc váy cưới trắng, xinh đẹp, cô ấy ôm trong tay chàng trai của mình, hài cốt của anh.

Ba mẹ Hứa vốn định để Hứa Nhật Tâm, ánh mặt trời ấy hòa cùng biển khơi, nhưng tôi đã khóc xin được đưa anh lên núi, bởi vì tôi vừa mới biết anh ấy sợ sóng biển, tôi vừa mới biết anh không thích những nơi huyên náo, đúng vậy! Tất cả tôi chỉ vừa mới biết!.

"Anh ơi! Anh đừng sợ! Em sẽ không để anh một mình cô đơn ở biển đâu!". Tôi ôm người con trai ấy vào lòng trong bộ váy cưới xinh đẹp. "Em đưa anh lên núi nhé! Nơi mà anh đã hứa sẽ cùng Tiểu Giai Ý xây nhà ấy! Anh sẽ ở gần bà sẽ không cô đơn đâu!". Ngày an táng anh, dịch bệnh nguy hiểm chỉ có tôi và ba mẹ, tôi cùng anh lên núi, ba mẹ Hứa xây ở đấy một chiếc mái che to có bàn uống trà, tôi sợ anh ấy bị ướt, tôi sợ anh ấy buồn chán. Tôi sợ...anh ấy sẽ quên tôi...

Sau ngày an táng anh tôi cứ ngồi ở cái mái che ấy xem những bức hình thuở nhỏ của tôi và anh. Tôi cười, nụ cười đau xót nhất cuộc đời tôi.

Hôm đó tôi nén đau buồn ghé thăm mấy em nhỏ, dịch bệnh thế này tôi phải qua nhiều thủ tục xét nghiệm mới có thể gặp được các em. Thấy tôi các em vui lắm, tôi nuốt hết đau buồn mấy ngày nay mỉm cười với các em.

"Chị ơi! Bác sĩ Hứa sao không đến ạ?". Là tiểu Tây, hôm nay cô bé có vẽ vui vẻ hơn lần trước. Tôi sững người khi nghe câu hỏi ấy.
"Anh ấy...à anh ấy đi học khám bệnh rồi!". Tôi rưng rưng nước mắt vuốt tóc tiểu Tây.
"Em sẽ đợi anh ấy đến chữa bệnh cho em!". Cô bé nhìn tôi, cười cong mắt.
"Sao chị lại khóc?". Tôi lại không kìm được mà khóc rồi, cô bé nhét vào tay tôi viên kẹo.
"Ăn kẹo rồi sẽ không còn buồn nữa!". Cô bé ôm tôi, tôi cứ thế ôm em khóc nức nở.
"Chị Giai Ý ngoan! Bác sĩ Hứa mà biết chị khóc là sẽ buồn lắm đấy!". Em ấy vuốt tóc tôi an ủi.
"Ừm! Không khóc nữa! Anh ấy sẽ buồn!". Tôi cười trong nước mắt.

Tạm biệt các em tôi lại về với nỗi buồn day dứt. Tôi thẩn thơ một mình đi lên núi, đi ngan qua một căn nhà nhỏ, tôi ngừng bước khi nghe tiếng nhạc, là bài "Cơn gió mùa hạ".

"Tại sao anh không ở lại?
Hỏi làn gió bao giờ anh mới quay trở về
Cơn gió mùa hạ năm ấy em mãi ghi nhớ
Rõ ràng anh đã nói yêu em một cách kiên định
Em trông thấy nụ cười của anh
Lòng lại có chút thẹn thùng
........"

"Chỉ tiết là mùa hạ năm nay em không còn được nhìn thấy "nụ cười " của anh nữa rồi!". Tôi thì thào một mình rồi lại lủi thủi đi lên núi.

"Tại sao anh không ở lại?. Hỏi cơn gió bao giờ anh quay về!". Mùa hạ năm ấy tôi nhớ mãi, nhớ mãi những ngày mà tôi ghét bỏ anh, tránh mặt anh, từ chối anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh