Chương cuối: Hẹn anh ngày hạ kiếp sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó có một Trần Giai Ý nguyện lòng quên đi tất cả, quên đi con đường từng đi, quên hết những vật xưa nhưng dù thế nào đi nữa cô gái nhỏ năm ấy vẫn không thể nào quên được bàn tay ấm áp đó, cái bàn tay đã nắm lấy tay cô che chở cô suốt nữa đời lênh đênh.

Đôi mắt vô hồn tôi ngồi trên núi, ngồi ở cái mái che lớn đấy,  tôi đốt cho anh vài bộ quần áo mới kèm theo vài lá thư tôi đã viết, mặc dù trong lòng biết rõ không bao giờ có thể nhận được lời hồi đáp nhưng tôi vẫn cố chấp, tôi cho rằng anh ấy sẽ nhận được, nhận được những lời yêu thương muộn màng từ tôi.
Cái viễn cảnh tương lai mà anh vẽ ra, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được, nhưng từ tận cõi lòng này tôi vẫn mong rằng kiếp sau tôi sẽ gặp lại anh vì lúc đó tôi đã nhìn rất kĩ gương mặt anh, tôi chắc rằng sẽ nhận ra anh, sẽ không để anh một mình cô đơn.

Mấy tháng sau, tôi theo chân tình nguyện viên vào bệnh viện, tôi tình nguyện vào khoa ung bướu để chăm sóc các em nhưng khi vào đấy tôi mãi cũng không thấy Tiểu Tây, lúc tôi hỏi được thì biết em đã đi rồi, thiên thần họ trả lại cho em ấy đôi cánh để em ấy cùng họ bay đi rồi. Tôi đau lòng lắm, nhưng tôi đã hạ quyết tâm giúp chàng trai của tôi Hứa Nhật Tâm thực hiện hết tất cả những gì anh ấy đã dự định, tôi đi theo những bước chân anh ấy để lại, để giúp người, lúc nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt day dứt lòng người tôi mới hiểu tại sao anh lại quyết định nhường đi hơi thở cuối cùng của mình. Tôi cười, tôi cười vì người con trai ấy của tôi anh ấy là một anh hùng.
Hơn một năm sau dịch bệnh ngui bớt tôi quay về, quyết định chuyển sang nhà anh, chăm sóc ba mẹ Hứa làm tròn những thứ anh còn gian dở, từ khi anh ra đi mẹ Hứa chẳng còn thiết tha đến việc nói cười, suốt ngày cứ thờ thẩn như thế ôm lấy mấy tấm hình của anh, còn ba Hứa ông vẫn như thế sự đau buồn ít khi xuất hiện trên mặt ông nhưng tôi biết người cha ấy luôn luôn giấu những giọt nước mắt ấy ở trong lòng.
Tròn một năm anh ra đi ngày hôm ấy tôi mặc váy đẹp, cười vui vẻ đến thấp nhang cho anh
"Anh ơi! Anh biết không Tiểu Giai Ý của anh năm nay nhìn đã hơi già rồi đấy! Anh có biết không?". Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt sắp rơi nhưng tôi đã cố gắng nén hết lại, quyết không để anh ấy trên kia nhìn thấy cảnh tôi rơi nước mắt, tôi khóc trông rất xấu lúc nhỏ anh ấy đã từng nói thế, bây giờ tôi sẽ không để anh ấy nhìn thấy cảnh đó, anh ấy sẽ chê tôi vừa già vừa xấu mất..tôi cười khanh khách trước bài vị của anh như kẻ điên.
"Hai năm trước anh lớn hơn em một tuổi nhưng bây giờ em đã lớn hơn anh một tuổi rồi!". Tôi bật cười trong nước mắt."chàng trai của em sẽ không bao giờ lớn!".

Tiểu Giai Ý dùng nữa đời còn lại của mình để giúp anh thực hiện hết những thứ còn dan dở kia, dùng nữa phần đời để mĩn cười để anh không còn phải nhọc tâm về cô để anh có thể an tâm , dùng nữa phần đời để khắc ghi mãi khuông mặt ấy, vì cô vẫn ôm trong tim tâm nguyện được gặp lại anh vào kiếp sau, để được yêu anh một lần nữa dù đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh