10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa học kì đã đến gần, buộc nó phải chú tâm vào việc học. Với nó thế là tốt, chú tâm vào học có thể nó sẽ quên đi nỗi đau trong lòng mình, nhưng nó đã sai, nó không thể quên được, nỗi đau ấy ngày ngày gặm nhấm lấy nó, chiếm giữ cả con tim yếu mềm, nó phải làm sao đây!?!? Nó giờ đây thật sự rất thảm hại, phải là thảm hại hàng ngày đi ra ngoài đều phải cố nở nụ cười, đến khi về nhà lại nhốt mình trong phòng để mặc nước mắt rơi, nó không muốn ai biết nó đã gặp phải chuyện gì, không muốn ai biết nó đã chịu đựng những gì, càng không muốn ai biết nó đau khổ thế nào nhất là nhỏ, nó hiểu nhỏ thương nó như thế nào, nó hiểu nhỏ sẽ lo lắng sẽ tức giận ra sao khi biết hắn làm nó tổn thương thế này. Những ngày thi với nó sao lại mệt mỏi thế này, việc học với nó là không vấn đề gì lớn lao, việc làm nó mệt mỏi là mỗi ngày nhìn hắn và Anh Thảo vui vẻ bên nhau, là việc hắn không còn quan tâm nó nữa, những thứ trước đây là dành cho nó chỉ mình nó giờ đây đã dành cho người khác mất rồi.
Những ngày thi trôi qua, sau kì thi là ngày 20/10. Tất cả các cô giáo và nữ sinh đều có những món quà đặt biệt, đặt biệt không phải vì quá xa hoa hay khó tìm mà đặt biệt vì những món quà như một cành hoa hồng, một thang socola, một vài bịch ôshi thôi nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm và đến từ người đặt biệt với họ. 20/10 năm nay nó lại thấy cô đơn đến lạ, lạc lõng giữa những con người hạnh phúc kia nó đang đau đớn vô cùng, nhìn cành hồng đỏ thắm nó lại nhớ tới hắn, nhớ tới cảnh hắn tỏ tình với Anh Thảo, tim nó chợt nhói lên từng hơi thở trở nên thật nặng nề, sống mũi cay cay, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn đắng nơi cổ họng. Nó  úp mặt xuống bàn cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng khóc, một lần nữa tim nó vỡ vụn. Có phải nó đã ích kỷ khi đau lòng vì hạnh phúc của hắn, đáng ra nó phải vui vẻ khi hắn hạnh phúc chứ. Thời gian cứ thế trôi qua, vì vừa thi xong giáo viên không ai đến lớp nên buổi học hôm ấy ngập tràn tiếng cười. Nó cảm thấy lạc lõng trong lớp học này nên quyết định đi đến khu đất trồng hoa hướng dương, nơi đây rất ít người lui tới. Dưới những bông hoa hướng dương to lớn là cô gái nhỏ nhắn đưa mắt nhìn về phía xa vô định, mái tóc dài bị gió thổi bay phất phơ, nó đứng đó để mặc cho những cơn gió tạc vào mặt mình để mặc cho gió cuốn trôi nỗi đau trong tim, khoảng khắc này nó thấy lòng nhẹ đi, nỗi đau được phần nào xoa dịu. Nó tìm một góc khuất sau những cây hoa hướng dương ngồi xuống, nó nhìn những bông hoa to lớn ấy đang vươn mình về phía mặt trời kia, nhưng dù cố gắng đến mấy mãi mãi vẫn không vươn tới được, nó thấy hoa hướng dương kia thật ngu ngốc nhưng rất mạnh mẽ, có thế hết mình vươn lên về phía mặt trời kia dù biết sẽ không có kết quả nhưng đến khi nhưng cây hoa ấy chết đi sẽ không ân hận hay luyến tiếc vì nó đã cố hết mình để vươn lên về phía ấy. Nó tự thấy mình có phần vô dụng, nó không dám vươn lên về phía hắn như hoa hướng dương vươn lên phía mặt trời, càng không đủ mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của chính mình, nó tựa lưng vào một góc hoa, ngước mặt lên nhìn bông hoa vàng rực rỡ
-Hướng dương à hướng dương tại sao ta hông thể như mi, mạnh mẽ vươn lên vì tình yêu của mình, ta càng không muốn chờ đợi mãi như thế, tại sao ta hông thể bao dung mà chúc phúc hai người họ, có phải ta ích kỉ lắm hông. Hướng dương à, trái tim ta giờ đây thật rất đau, đau đến nghẹt thở, tưởng chừng như ngồn sống của ta bị cướp đi mất, ta thấy cô đơn làm sao.
Những câu nói ấy chỉ mình nó và hoa hướng dương nghe, gió làm những bông hoa to lớn khẽ đung đưa như đang an ủi nó, nó khẽ cười nụ cười mới chua chát làm sao, nó đang tự chế giễu bản thân mình, rõ ràng người ta không yêu mình mà mình lại vì người ta mà đau khổ, thật sự là nó quá ngốc rồi. Lại một lần nữa những giọt châu sa rơi xuống, nó đã khóc quá nhiều vì hắn, người nó yêu, người làm nó tổn thương người bóp nát trái tim yếu mềm của nó, nó rất muốn quên đi tình yêu này vì nó biết đơn phương một người đã có người yêu là đều ngu ngốc, là tự làm mình tổn thương, là tự mình cầm dao cứa vào tim nhưng sao nó lại không thể, không thể quên được tình yêu này. Nó dù mạnh mẽ ra sao đối với chuyện tình cảm nó thực sự vô dụng, chẳng thể giữ được người mình yêu, cũng chẳng thể đứng bên lề hạnh phúc của hắn mà nhìn. Nó phải làm sao đây, ngay bây giờ đây nó đã bế tắc rồi.
Một gái như liệu rằng có chịu nỗi nỗi đau này, thể gắng gượng bao lâu nữa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro