9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khánh thành đã diễn ra cách đây 1 tuần. Mọi người điều bất ngờ khi hình ảnh của nó được đăng tải tràn lan trên báo mạng với tựa đề"Thiên thần mang hình hài một coi học sinh nhỏ Cẩm Thy" hay "Cô trò cấp 3 với lòng yêu thương to lớn".... rất nhiều bài báo về nó. Nó lại càng đẹp hơn trong mắt mọi người trừ hai con người có lòng đố kị cao bằng trời nào đó.
-Thiên thần cái khỉ gì chứ, giả tạo, thứ như nó mà có thể làm võ sư ư, võ sư cái khỉ. Muốn nổi tiếng thì nói quách ra đi, bày đặt từ thiện. Giả tạo.  -cô ả như điên lên khi đọc được bài báo đó, với hiểu biết kém cỏi về giới võ thuật làm sao ả biết nó là tuyển thủ vovinam.
-Thiên thần sao? Để xem tao bẻ gãy đôi cách thiên thần của mày như thế nào.. -ả còn lại nắm tay thành nắm đấm, nở nụ cười tàn độc.
---------------------------------------
Hắn và Anh Thảo đang đi chung với nhau trên phố, chỉ đi với nhau và im lặng nhưng trong lòng mỗi người lại dâng lên chút niềm vui. Hắn dừng lại trước một tiệm hoa
-Đợi mình một chút. -Hắn nói rồi bước vào trong, chọn một cành hồng đỏ thắm, rồi đi đến trước mặt Anh Thảo.
-Anh Thảo à... thật ra mình đã thích bạn rồi..... từ khi nào mình cũng chẳng biết nữa.. chỉ biết rằng lúc nào mình cũng nghĩ đến bạn.. bạn có thể làm bạn gái mình không?? -Hắn cầm tay Anh Thảo từ tốn nói từng chữ thật rõ ràng, làm Anh Thảo đỏ mặt.
-Umm..à... Thật ra mình cũng thích bạn từ lần gập mặt ở võ quán. Mình đồng ý!!! -Anh Thảo sau một hồi ấp úng mới có thể trả lời rõ ràng, Anh Thảo giờ đây đang ngập tràn hạnh phúc. Còn điều gì hạnh phúc hơn là được người mình thằm thương nhớ tỏ tình thế này, có gì vui sướng bằng người mình thích cũng thích mình.
Hai người chìm trong sự hạnh phúc mà đâu biết rằng bên kia đường nó đang chết lặng. Nó đau lắm, đau vì người nó yêu lâu nay, là yêu chứ không còn là thích nữa lại đi yêu người con gái chỉ mới gặp chưa đầy 2 tháng. Nó biết chứ, nó biết hai người họ đều trúng tiếng sét ái tình, nhưng không ngờ rằng lại có ngày hôm nay. Nó nghĩ rằng, hắn chỉ là nhất thời cảm nắng cô bạn dịu dàng ấy mà thôi, nó đã lầm. Nó cố chạy đi thật nhanh, thật nhanh để hắn không nhind thấy nó, để không ai có thể thấy nó khóc. Về đến nhà nó tự nhốt mình trong phòng, nó khụy xuống bên cánh cửa gỗ lạnh lẽo, ôm gối mà khóc, những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà vỡ  tan cũng như trái tim nó bây giờ, nó khóc nhiều lắm nhiều đến nỗi nó tưởng rằng mình không còn nước mắt nữa, rồi nó ngủ thiếp đi vì mệt,lúc thức dậy đã là 6h chiều. Nó lê từng bước từng bước vào nhà tắm rửa mặt, cố tạo cho mình khuôn mặt vui vẻ nhất rồi đi xuống nhà tìm chút gì ăn. Mẹ nó đang xem TV thấy con gái xuống thì lập tức hỏi
-Con làm gì cả buổi chiều mà mẹ gọi không trả lời thế?? Con khóc đó à?? Thy có chuyện gì phải không?? -Mẹ nó lo lắng khi thấy mắt nó đỏ hoe.
-Không có gì đâu ạ! Từ mai con đi học bằng xe bus nha mẹ. Nam có người yêu rồi con không nên làm phiền. -nó trầm giọng, nghe có phần đau xót. Mẹ nó thấy con gái thế thì không khỏi đau lòng
-Được được rồi. Con gái ăn chút gì đi, từ chiều giờ đã ăn gì đâu. Mẹ hâm nóng đồ ăn cho con. -nói rồi mẹ nó đu vào bếp. Sau một lúc nó ăn xong và lặng lẽ đi về phòng. Nó lấy điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc, nhìn vào dãy số ấy hai chữ "Thiên Nam" cùng tắm ảnh hắn cười tươi làm nó khẽ đau lòng, nụ cười này đã từ lâu rồi nó không còn thấy nữa, nụ cười này có lẽ sẽ không dành cho nó nữa. Nó dồn hết sức nhấn gọi. Sau ba hồi chuông bên kia nghe máy
-[Alô..]
Giọng nói này làm nó chợt nghẹn giọng, những từ muốn nói đều bị ngăn lại ở cổ họng.
-[Alô.. mày đùa tao à]
-[Từ mai mày không cần đến đón tai đi học nữa]
Nói xong những từ đó là lúc nước mắt nó rơi ra. Nó tắt điện thoại, quăn vào góc giường, nó lại ôm đầu gối mà khóc, rồi lại ngủ khi đã khóc mệt, trên mi vẫn còn động lại những giọt nước mắt trong veo như pha lê.
Đêm đó nó mơ thấy cảnh hắn tỏ tình với Anh Thảo. Nó lại khóc, ngay cả trong giấc mơ.
Liệu rằng tình yêu sét đánh của hắn sẽ kéo dài bao lâu. Liệu rằng hắn biết được rằng hắn đãtình làm tổn thương, làmđau khổ như thế khôngRồi sẽ ra sao, khi phải nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro