8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là thứ 6, buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của năm học trôi qua khá yên bình trừ việc nó từ chức lớp trưởng chỉ sau 1 tuần
-Thưa cô em muốn từ chức lớp trưởng ạ!
-Tại sao lại từ chức? -cô Ngọc cau mài khi nó đưa ra ý kiến.
-Thưa cô, em hông có đủ thời gian ạ!
-Em làm gì mà không đủ thời gian?
-Thưa cô, em còn phải đi làm thêm buổi chiều thứ 2, 5 và CN ạ!
-Em đừng đùa với cô. Ba mẹ em là ai không lẻ cô hông biết, em chả có lí do gì để phải đi làm thêm cả.-Cô đi đến gần nó.
-Thưa cô đó là sự thật. Em phải đi làm thêm thật.
-Thưa cô Thy phải đi làm thêm thật ạ! Thy là võ sư ở Nhật Nam.-nhỏ lên tiếng làm cả lớp ngạc nhiên.
-Võ sư sao? Em biết võ à? Có thể làm võ sư sao? -cô ngạc nhiên nhìn nó.
-Dạ. Cô cho em từ chức ạ!
-Em hông làm thì ai làm đây hả Thy?
-Thôi thì cô giao cho Nam đi ạ, dù sao Nam cũng là con trai sẽ có nhiều việc dễ giải quyết hơn ạ!
-Ừ! Vậy Nam từ giờ sẽ làm lớp trưởng! Các em có thể nghĩ!
------------------------
Mới đó đã một tháng trôi qua. Hôm nay là ngày mở cửa trường tiểu học "Tuyết Liên". Nó và nhỏ sau giờ học liền bắt hắn và cậu chở đến đó. Trường không quá lớn có 10 lớp học. Vài căn nhà nhỏ nhỏ phía sau trường để các em trú tạm, ở đây đặt biệt có một căn nhà rất dài, bên trong có hai chiếc bàn gỗ chạy theo chiều dài căn nhà, nơi đây các em sẽ được ăn uống đầy đủ, mỗi ngày không còn phải lo cái ăn, có nơi ở không cần lang thang.
Bọn nó đến nơi thì đã có hơn 40 người đủ mọi lứa tuổi đứng chờ, nó hơi ngạc nhiên
-Sao mọi người đứng đây. Vào trong đi nào.
-Mình vào trong bắt đầu buổi lễ thôi ạ. -nhỏ nói, mọi người đi vào buổi lễ bắt đầu với phần phát biểu của chị Hoa. Phần giới thiệu các giáo viên, trường sẽ do hội trưởng đứng đầu. Sau đó là phần cắt băng khánh thành, chị MC nói
-Kính thưa các vị đang có mặt tại đây, trường ta tuy nhỏ nhưng chứa đầy sự yêu thương, là trường dành cho trẻ mồ côi, các cô giáo ở đây mong rằng sẽ yêu thương các em thật nhiều bù đấp phần nào mất mát của các em, cho các em tình thương vốn có. Dự án này là do Tuyết Liên hội đề ra, do Tuyết Liên bỏ 100% vốn, nhưng chúng tôi bảo đảm lương của các cô không hề thấp hơn trường tư. Và quan trọng hơn, để có được ngôi trường như hôm nay, thật sự phải cảm ơn hội trưởng rất nhiều, em tuy nhỏ tuổi nhưng lại có tấm lòng rất lớn, chi phí cho nơi 56% là do em đống góp. Chị mong hôm nay em sẽ ra mặt nói với mọi người ước muốn của mình. Thy dù có bị báo chí công kích như một năm trước bọn chị vẫn sẽ bên em, cùng em giúp đỡ mọi người. Em không phải trốn tránh thế nữa việc em làm đều là việc tốt hông có gì phải trốn tránh cả. - Sao khi chị MC nói xong tất cả mọi người đều im lặng, vì họ thật sự thương nó, một số vì hồi hộp muốn biết hội trưởng là ai. Ở chỗ nó, nó đang bị Khoa kéo đến sân khấu, Khoa nhận micro từ chị MC, dõng dạc:
-Thưa mọi người hội trưởng của chúng ta chính là cô gái bên canh tôi đây. Tôi biết một số người đang rất bất ngờ. Một cô nhóc 16 tuổi thì làm sao có thể là hội trưởng Tuyết Liên to lớn như thế nhưng đây là sự thật. Mọi người hãy nghe cô ấy nói vài lời. -nói rồi Khoa đưa micro cho nó.
-À...um.. chào các bạn, các anh các chị, các cô các bác, các ông và bà đang ở đây.. tôi là Cẩm Thy, người lập ra Tuyết Liên, ban đầu chỉ có hai người hằng đêm mang thức ăn cho người vô gia cư, được một thời gian chúng tôi gặp khó khăn về mặt tài chính, hai cô học trò lớp 9 thì làm sao có nhiều tiền. Nhưng lại tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Ở đây em xin cảm ơn các anh chị đã ủng hộ chúng em trong thời gian đầu khó khăn. Đặt biệt là khoảng một năm trước, báo chí liên tục công kích, cho rằng chúng em lừa đảo mọi người, các anh chị là người đứng ra bảo vệ chúng em, cho bọn em thêm sức mạnh để tiếp tục, sau sự việc lần đó không biết vì lí do gì đã có rất nhiều người tham gia vào nhóm, và gắn bó đến bây giờ. Cái tên Tuyết Liên là do một ông lão đặt cho khi nhóm đến thăm ông tại viện dưỡng lão. Ông nói rằng"Những con người trong nhóm này đều có tâm hồn trong sạch thuần khiết như Tuyết, thanh cao như đóa sen. Đóa Tuyết Liên xinh đẹp này rất đáng quý. "Từ đó nhóm lấy tên là Tuyết Liên, tôi chỉ mong đóa Tuyết Liên trong mắt ông sẽ mãi xing đẹp và không bao giờ tàn.

Một lúc lâu sau khi nó nói xong tất cả mọi người đều im lặng, một số đang nhớ về những ngày đầu, nhớ về ông lão cho hội cái tên. Một số đang nghĩ về lí do họ gia nhập, thật chất họ tham gia là vì tò mò một cô nhóc thì lừa người khác bằng cách nào, cuối cùng họ chì cảm thấy chân thành trong hội này. Sự yên lặng kia bị cắt ngang bởi câu hỏi :
-Nếu em nói như thế thì tiền đâu em có thể góp vào xây dựng ngôi trường này. -một anh phóng viên trà trộn vào để lấy thông tin khi nghe có người xây trường học cho trẻ em mồ côi.
-Em có dạy võ ở võ quán Nhật Nam hơn một nắm nay. Toàn bộ số tiền kím được cùng tiền tiết kiệm em đều bỏ vào dự án này. Anh là phóng viên nhỉ?

Anh phóng viên nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu. Phóng viên kim nhà báo như anh làm sao không biết nó là tuyển thủ vovinam cơ chứa. Làm sao không biết mức lương và học phí cao vót của Nhật Nam.
-Em là cô gái tuyệt vời nhất chị từng gặp. -chị Hoa hét lên rồi vỗ tay bốp bốp, mọi người cũng vỗ tay theo. Sau đó là cắt băng khánh thành. Ngày hôm đó có người nhìn nó không chớp mắt. Còn một người lại nhớ về cô lớp trưởng lớp kế bên sau một tháng gặp mặt.

Rồi chuỵện gì sẽ đến với bọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro