7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tất cả mọi người đều có mặt ở hội trường rất sớm. Bọn nó đi cùng với nhau tạo làm cho mọi thứ xung quanh trở nên đẹp lạ thường, như có những ánh hào quang bọn nó đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nó hôm nay trông rất dịu dàng với mái tóc được tết xương cá để qua một bên khác với một Cẩm Thy năng động thường ngày. Có một bạn học cùng lớp chạy đên chỗ nó
-Lớp trưởng đây là cờ và băng đeo tay của bạn. À còn nữa hồi nãy lớp trưởng lớp kế bên có qua tìm bạn đó. Hai người quen nhau sao?? -Bạn học kia đưa cho nó lá cờ và dãy băng đeo tay màu đỏ.
-Lớp trưởng lớp kế bên sao?? Là ai nhở?? Mày biết hông Nam. -Nó nhận lấy và thắc mắc.
-Thy ơi Thy.... bạn đây rồi.... tui tìm bạn sáng giờ đó. -Anh Thảo vừa chạy lại vừa kêu.
-Ý bạn lớp trưởng lớp kế bên nè. Hai người quen nhau à? -Bạn học kia hỏi Anh Thảo.
-Ai vậy Thy? -nhỏ hỏi
-À đây là Anh Thảo hôm qua gặp trên đường về. -nó trả lời nhỏ mà mắt vẫn dán vào dãy băng trên tay Anh Thảo.
-Thy từng cứu tui đó.-Anh Thảo trả lời bạn học kia và nhìn vào tay nó thì thấy dãy băng lớp trưởng thì vui mừng. -A Thy cũng làm lớp trưởng sao, thật tốt quá, sao này có thể thường xuyên gặp nhau rồi.
-Hả? -nó ngớ người, thường xuyên gặp nhau, lớp trưởng sẽ thường xuyên gặp nhau.
-À, mỗi tuần 3 buổi chiều thứ 2 thứ 5 và CN các lớp trưởng sẽ đi họp để trao đổi về cách học tập của lớp hay nhận một số thông báo mới.... hay gì đó.-Anh Thảo nói một lèo.
-Á trời ơi. Đi như vậy thì làm sao làm chuyện chủa mình được chư???-nó xụ mặt như đứa bé bị lấy mất kẹo.
-Các em khối 10 chú ý vào đội hình. Các em khối trên vào vị trí lớp mình.
Giọng nói hơi đục của thầy giám thị vang lên cắt đứa cuộc trò chuyện của nó và Anh Thảo.
Sao một hồi nghe thầy hiệu trưởng nói về truyền thống của trường là phần ra mắt của học sinh mới. Lớp nó đi trước nhất, nó đi đầu tiên bước vào, phía sau là nhỏ, thu hút tất cả ánh nhìn của nam sinh có mặt tại đó, ở cuối hàng là hai bọn hắn thong thả mà đi làm bao chị khối trên bao bạn nữ cùng khối mê mệt. Lớp thứ hai là lớp của Anh Thảo, với nét đẹp trong sáng hiền lành của mình Anh Thảo cũng thu hút không kém, năm con người ấy gần như là tâm điểm chú ý của ngày hôm nay, các lớp phía sau đều bị lu mờ. Sau phần ra mắt là bài diễn thuyết dài như kinh thánh của mấy đại biểu, buổi lễ diễn ra khoảng 90phút, và sau đó là toàn trường được nghĩ. Hắn đưa nó về nhà, nó nhanh chóng lên phòng thay cho mình bộ đồ thoải mái, rồi cầm balo nhỏ lấy xe đi ra ngoài. Nó đạp xe khoảng 30' thì tới nơi, là võ quán "Nhật Nam." Võ quán khá đơn giản có 4 phòng học được chia thành các lớp khác nhau, 2 lớp cho trẻ nhỏ, 1 lớp cho người lớn và một phòng để các võ sư thi đấu. Đến nơi nó khác bất ngờ khi gặp Anh Thảo
-A Thy, thật có duyên nha, gặp lại rồi.
-Bạn tới đây học võ sao??
-Đúng rồi! Từ sau chuỵên hôm qua tui đã quyết tâm phải đi học võ để bảo vệ chính mình.-Anh Thảo vừa nói vừa đưa tay lên đấm đấm vào không khí.
-Ha ha... cố gắng lên nha.
-Chào sư phụ! -Một cậu con trai khoảng 13t 14t đi ra thấy nó liền cuối đầu chào rồi nhe răng cười tinh nghịch.
-Đồ đệ ngoan, trong thời gian sư phụ vắng mặt không có gây sự đó chứ?? - nó hỏi làm cậu trai kia nhăn mặt
-Sư phụ à, đồ nhi không có ngư sư phụ nghĩ!
-Thôi đi ông tướng, đồ nhi với chả sư phụ. Kêu chị xinh đẹp là được rồi ha ha. -nó cười với cậu trai kia.
-Chị này. À mà kia là ai vậy chị?-cậu trai chỉ tay vào Anh Thảo.
-À đây là Anh Thảo bạn của chị. Còn đây là đồ đệ của tui tên là Khánh.-nó vỗ vào vai Khánh bọp bọp
-Chị là Anh Thảo, mới xin vào học. -Anh Thảo cười tươi
-Muốn kêu Khánh này bằng em sao. Thắng đi cái đã. -Khánh hất mặt.
-Hả? Là sao? -Anh Thảo ngẩn tò te.
-À là Khánh chỉ kêu người nào đánh thắng nó bằng anh chị thôi. -nó giải thích
-Kêu chị Thy bằng sư phụ là do đánh mấy trăm lần vẫn không thắng nổi haizzz.-Khánh thở dài.
-Thì ra sư phụ của nhóc là con lùn này đấy hả??
-Anh Nam.... làm giật mình.
-Mày làm gì ở đây vậy??
-Võ quán của tao, tao không đến được à??
-Cái gì?? Của mày á??
-Ừ, tao mở hơn 2 năm rồi. Mày cũng làm võ sư ở đây hơn một năm rồi mà không biết ai là chủ hả??
-Tao không biết..... -nó nói nhỏ giọng để hắn không nghe. Nhưng làm sao hắn không nghe cơ chứ.
-Haizzz. Bỏ đi, vào trong thôi. -hắn nói rồi đi kéo nó đi vào,Khánh cũng đi theo bỏ lại Anh Thảo đanh đứng nhìn theo hắn mà tim đập như trống giục.
Võ quán "Nhật Nam"do cậu và hắn dựng lên. Ban đầu rất ít người theo học vì họ nghĩ"hai thằng nhóc thì mở võ quán cho vui chắc". Nhưng 2 tháng sau nó đến để làm võ sư và tất nhiên không biết hắn là chủ rồi, tin tuyển thủ vovinam quốc gia đên đây làm võ sư nhanh chóng được lan truyền,bỗng chóc có rất nhiều người theo học. Hắn biết nhờ nó mà võ quán mới được như ngày hôn nay nhưng lại muốn giữ bí mật để xem phản ứng của nó. Còn nó, đi làm võ sư ở đây dù bận rộn việc học cũng chỉ để kiếm tiền lo cho hội từ thiện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro