6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6h sáng hôm sau, trời bên ngoài rất đẹp chim hót líu lo, nhưng trong căn phòng nọ khuôn mặt ai đó đang nhăn nhó rất khó coi
-Mình làm gì vậy nè trời... 6h rồi..... thôi rồi trễ mất. Thy ơi là Thy... phải nhanh lên. -Nó vò đầu bước xuống giường, vừa đi vào nhà VS vừa kêu trời. Khoảng 15', sau khi làm mọi thứ với tốc độ cực nhanh, nó bước nhà đập vào mắt nó là hắn đang ngồi trên sofa đợi nó
-Xin lỗi... tao ngủ quên... mày chờ tao lâu hông.. -Nó nhìn hắn hối lỗi
-Hông! Đầu tóc làm gì rối tung hết vậy, mày hông chải đầu à? -Hắn vừa hỏi vừa vuốt tóc lại cho nó, rồi hất mặt về phía bếp. -Ăn sáng đi, tao chờ.
Nó chạy vào bếp lấy một ít bánh mì rồi chạy ra
-Đi thôi. Tao ăn trên đường... nhanh không thôi trễ. -Nói đoạn quay sang mẹ nó -Thưa mẹ con đi học.
Hắn nhìn nó rồi lại nhìn mấy miếng bánh mì trên tay nó, rồi nhàn nhạt nói
-Thưa dì con đi học!
-Hai đứa đi cẩn thận! -mẹ nó nói với theo khi hai đứa nó đi ra đến cổng. Hắn lấy xe chậm rãi đạp. Nó ngồi phía sau ... gậm bánh mì. Đi được một đoạn
-Trong balô tao có hộp sữa đó. Lấy uống đi, gậm bánh mì sau chịu nổi. -Hắn vẫn từ từ đạp xe.
-Tao uống rồi thì mày làm sao?? -Nó hơi bất ngờ
-Là tao chuẩn bị cho mày, lấy uống đi.-Hắn nói làm nó lân lân vui sướng, gì mà chuẩn bị cho nó chứ, nó mỉm cười rồi lấy trong balô hắn hộp sữa uống ngon lành. Được một lúc thì tới trường. May mắn vẫn còn 5' nữa mới vào tiết. Nó thở phào, nhanh chóng vào lớp. Hai người nào đó thấy nó và hắn thì lên tiếng
-Hai bây sao đi trễ vậy.... bí mật hẹn hò à??? -Nhỏ chọc
-Ai da, mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà mày đi trễ vậy Nam? -Cậu nhìn hắn như sinh vật lạ .
-Tại tao ngủ quên... hẹn hồ cái đầu mày ấy. -Nó lườm nhỏ.
-Mấy bạn à, có người thân là lớp trưởng mà giờ này mới tới, không phải là"có trách nhiệm"quá hay sao?? - Thanh Hương nhìn nó khinh bỉ.
-Cô nói ai? -Ba từ vang lên một cách lạnh lẽo làm cho cả lớp không rét mà run.
-Tui nói lớp trưởng đại nhân của chúng ta, thân làm lớp trưởng mà giờ này mới có mặt. -Thanh Hương dù trong lòng đang sợ nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ khinh bỉ với nó.
-Có quy định nào nói lớp trưởng phải vào sớm? Cô chỉ tôi xem! Còn nếu cô nói trách nhiệm, thấy Thy không có trách nhiệm như cô thì cô cứ làm lớp trưởng đi. -Những âm thanh lạnh lẽo vang lên đều đều, hắn nhìn Thanh Hương làm cô ta sợ đến xanh mặt. Rõ ràng là đã nhìn ra ý đồ của cô ta, muốn làm lớp trưởng để chèn ép nó mà.
-Mà cô muốn làm"đại nhân"thì nên gỡ lớp phấn trên mặt xuống đi. -Một câu thôi đủ làm cô ta cứng họng. Gì chứ, ý hắn rõ là đang nhắc đến chuyện không được makeup khi đi học đây mà, rõ ràng là nói cô ta không đủ tư cách mà. Sau câu nói này cả lớp cười ầm lên (trừ Thy) còn có người châm biến cô ta
-Thật sự mong chờ mặt mộc của bạn "con gái độc nhất của ông Trần Minh"nha.
Cả lớp lại được một tràng cười sảng khoái. Ngay ngày nhận lớp đã không ai có thiện cảm với cô ta rồi. Chỉ trong 5' ngắn ngủi đã làm cho cô ta mất mặt, bị cả lớp cười như trò hề. Cũng chỉ có thể dậm chân mà bỏ về chỗ. Đúng lúc cô dạy NV vào, nó hô
-Cả lớp, đứng.
-Được rồi, các em ngồi xuống. -Cô từ tốn. Cả lớp chìm vào im lặng để nghe giảng bài chỉ còn nghe tiếng xột xoạt của viết.
------------------------------------
Hai tiết học mệt mỏi trôi qua. Bọn nó lại kéo xuống căn-tin, lại là chiếc bàn trong góc khuất nhưng lần này có chút khác biệt. Nó đang lây tay hắn
-Nam ơi đi mua cơm cho tao đi.... tao đói quá đi không nổi nữa rồi.
-Mày buôn tao ra tao mới đi được. Cái con lùn này. -Hắn nhăn mặt.
-Hê hê......mua cho tao ly trà đào nữa.-Nó nhìn hắn bằng cặp mắt cún con. Mà hắn nào có để ý
-Cho cái tội mê ngủ của mày. - Hắn nói rồi đi mua cơm cho nó.
-Mày ăn gì Mai Anh. -Cậu hỏi nhỏ.
-Như cũ đi. -nhỏ nhanh nhẹn trả lời. Sau khi nghe được câu trả lời của nhỏ cậu nhanh chống chen vào đám đông. Như một thói quen, từ những năm cấp 2 cậu đã luôn đi mua đồ cho nhỏ như thế, vì cậu sợ để nhỏ chen chút như thế lỡ không may bị ngã hay người ta giẫm lên châm thì sao, cậu sẽ đau lòng lắm. Và còn một lý do nữa là cậu không muốn người con trai nào lại gần nhỏ-người mà cậu thích.
Một lúc sau cả hai quay lại với bốn phần cơm gà hai ly trà đào, một ly coca cho cậu, một cafe cho hắn. Nó nhìn thấy ly cafe thì khẽ nhăn mặt nhìn hắn :
-Nam mày ít uống cafe đi. Không tốt đâu.
-Ừ! Tao biết rồi. -Hắn nhẹ nhàn nói với nó. Hắn lúc nào cũng vậy với nó luôn luôn nhẹ nhàn. Luôn bênh vực nó, chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho nó. Nhưng lại có một số chuyện không muốn cho nó biết.
Giờ giải lao nhanh chóng trôi qua. Cả bọn kéo nhau về lớp, nói cười vui vẻ mà không để ý rằng có một ánh mắt hằng học đang nhìn, đặt biệt là nó, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Hai tiết kế là của cô Ngọc, sau khi bọn nó vào lớp cô cũng bước vào, cả lớp chào cô. Sau khi đến bàn giáo viên cô thông báo
-Chiều nay các em tập trung lúc 1h30 để tập cho buổi ra mắt học sinh mới và khai giảng ngày mai. Đồng phục thể dục. Nhớ có mặt đầy đủ. Bây giờ chúng ta vào bài học. - Sau câu nói đó cả lớp lại chú tâm vào bài giảng của cô. Hôm nay chỉ có 4 tiết, sau hai tiết của cô Ngọc là được về. Trên đường về hắn và nó tình cờ gặp một người. Là một cô gái xinh đẹp, hơn cả nó,nhìn có phần yếu đuối, đang bị một đám người to lớn dữ tợn vây quanh. Nó thấy vậy thì kêu hắn dừng xe. Một mình đi đến gần đó với khả năng của nó chỉ cần 5' để đám kia đo ván, sợ hãi mà bỏ chạy. Hắn chỉ đứng nhìn nó và cô gái kia.
-Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Anh Thảo, còn bạn.
-Hông có gì đâu.Thấy chuyện gai mắt nên ra giúp đỡ thôi mà. Mình là Cẩm Thy. -Nó cười tươi đáp lại
**Vương Anh Thảo một cô gái xinh đẹp dịu dàng là dạng con gái mà mọi chàng trai muốn lấy làm vợ. Sau này ảnh hưởng khá nhìu đến nó và hắn. **
Buổi chiều nó và hắn đến rất sớm với lí do hết sức củ cải của hắn " Hông muốn đánh con gái. " ai mà ngờ vì cái li do đó mà nó suy nghĩ cả buổi "Hông muốn đánh con gái thì liên quan gì đến nó đi sớm hay trễ chứ. ", suy nghĩ cả buổi không ra càng không thể chịu được nó đành hỏi hắn, nhưng câu trả lời nó nhận được lại là
-Mày không chỉ lùn mà còn ngu nữa. -Hắn nhìn nó khinh bỉ.
-Mày nói cái gì, vừa lùn veà ngu sao. A a hôm nay mày ngon rồi Nam à. Sư phụ à con trái lời người rồi. -Nó hùng hổ xoắn tay áo lên mà đấm thẳng vào bụng hắn hai cái, còn khuyến mãi thêm một cước nữa. Hắn không phòng bị mà lãnh trọn ba đòn chết.... trâu của nó, chỉ biết ôm bụng mà hỏi nó:
-Mày có phải con gái hông vậy hả??
-A Cẩm Thy, gặp lại bạn rồi . -Anh Thảo từ đâu chạy tới.
-Hả.... à Anh Thảo. -Nó ngu ngơ
-Bạn học lớp nào vậy??
-Mình học a1. Còn bạn.
-Kế bên thôi. Hihi..... -rồi cả hai đứng tám cả buổi để hắn đứng đó đen mặt.
Nó vì là lớp trưởng nên phải đi đầu. Hai đứa kia thì đến 1h40 mới có mặt nên đứng ở cuối hàng.
Một ngày nữa lại trôi qua yên bình với bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro