5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến lớp, bọn nó từ tốn bước vào đến chỗ ngồi của mình nó nhẹ nhàng ngồi xuống đưa mắt nhìn hắn, vẫn khuôn mặt thân quen đó nhưng sao giờ đây lại lạnh lùng đến vậy, nó cười, một nụ cười buồn, rốt cuộc vì sao hắn lại trở nên như vậy người bạn thuở nhỏ của nó đâu rồi. Còn hắn bị nó nhìn cả buổi cũng thấy khó chịu, quay sang lại bắt gặp nụ cười buồn của nó trong lòng không khỏi khó hiểu, vì sao nó lại cười như thế, nó có chuyện gì buồn sao..... Cứ như thế cả hai rơi vào trầm mặc. Cô Ngọc vào lớp lên tiếng phá tan sự trầm mặc bất bình thường kia :
-Chào cả lớp.. hôm nay là ngày đầu tiên vào học của các em. Vào được lớp này cô biết các em cũng là những con người ưu tú. Các em thừa biết một tập thể thì không thể không có lãnh đạo, cô thì không thể quản lí các em mãi, nên em nào cảm thấy mình đủ năng lực lãnh đạo và quản lí cả tập thể này thì hãy tự nguyện nhận chức lớp trưởng giúp cô, và chỉ định một bạn làm lớp phó.- cô Ngọc đưa mắt nhìn quanh lớp. Cô khá trẻ nhưng trong việc dạy học và chủ nhiệm lại khá khắc khe.
.......
Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ.
-Được rồi. Nếu không ai thấy mình đủ năng lực thì cô sẽ chỉ định..... -cô lại nhìn quanh lớp, đôi mắt sắc bén dừng lại trên người nó -Cẩm Thy chức lớp trưởng cô nhờ em, em có thể bầu lớp phó hoặc cô sẽ chọn. -Cô Ngọc khá hài lòng về lựa chọn của mình.
-Dạ.... Mai Anh thưa cô! -Nó giật mình khi nghe cô gọi, gì chứ sao lại là nó lớp trưởng đâu có dễ làm lại rắc rối, nó chỉ muốn yên ổn hết cấp 3 thôi mà. Vậy mà kia kia con bạn thân của nó đang cười thích thú vì rắc rối của nó, làm sao nó có thể để nhỏ yên, phải keí nhỏ theo.
-Cô ơi con không đồng ý! -Nhỏ phản bác và nhìn nó chầm chầm.
-Tại sao? -Cô Ngọc hỏi lại
-Dạ....dạ... hông có gì thưa cô. -nhỏ ấp úng, chẳng lẽ lại nói là "rắc rối lắm thưa cô"hay sao.
-Vậy đi, Cẩm Thy lớp trưởng, Mai Anh lớp phó. Từ nay nhờ hai em. .. Ngày mốt là lễ khai giảng. Nhớ đi sớm. Cô có việc, tạm biệt các em. -! Nói rồi cô đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày đầu nên đa số các tiết chỉ để làm quen với giáo viên, nên khá an nhàn. Vậy là hầu hết thời gian nó đều nhìn hắn với mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Còn hắn thì đang nằm dài trên bài, đôi mắt nhắm nghiềm, nhưng vẫn biết nó đang nhìn hắn. Hai tiết nhanh chóng trôi qua, giờ giải lao đến :
-Đi căn-tin đi Thy ơi! -nhỏ gọi nó
-Cho Nhật đi chung với. -Cậu đứng dậy đi lại phía nhỏ
-Nam tránh ra cho tao đi! -nó đẩy hắn ra chỗ khác khi mà hắn cứ nằm dài trên bàn thế kia. Hắn cũng đứng lên cho nó đi ra, à không đi theo nó mới đúng. Xuống tới căn-tin thì bọn nó lại thu hút biết bao ánh nhìn, chọn một bàn khá khuất bọn nó ngồi xuống.
-Mày ăn gì Thy.. -nhỏ nhìn nó
-Tao không ăn đâu. -nó nhàn nhạt lên tiếng. Nó không muốn ăn vì đang bận suy nghĩ.
-Sao được chứ, phải ăn. -nhỏ biết nó đang suy nghĩ gì đó nhưng vì lo lắng nên đành ép nó thôi.
-Tao hông ăn đâu mà. -Nó nhăn mặt
-Mày...... thiệt là....hông ăn thì hông ăn. Haizz-nhỏ đànhưng chiều theo nó, gì chứ nó bực lên khó nói trước nó sẽ làm gì lắm. Rồi quay sang Nhật. -Đi mua đồ ăn mày ơi. Rồi hai đứa đi mất bỏ lại nó và hắn, không gian bỗng chóc im lặng lạ thường. Rồi tự nhiên hắn đứng lên bỏ đi đâu đó, giờ chỉ còn mình nó, nó lặng lẽ thở dài. Được một lúc hai đứa kia trở lại vơi một đống bánh ngọt và hai ly nước ta sụ. Thấy nó ngồi một mình :
-Ủa thằng Nam đâu sao có mình Thy vậy??? -Cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm thằng bạn.
-Tao hông biết nữa...
Bỗng nhiên hắn xuất hiện trên tay là hộp sữa tươi, chìa ra trước mặt nó :
-Uống đi. -Hai từ ngắn gọn được hắn buôn ra, mặt vẫn lạnh. Nó nhận lấy hộp sữa và cấm ống hút uống hết dưới sự dám sát của hắn. Khi nó uống hết hắn khẽ mỉm cười rồi xoa đầu nó.
-Ngoan, ngày nào cũng uống sữa chắc chắn mày sẽ cao lên.
Nó thì khỏi nói, hắn vừa đấm vừa xoa thế kia làm sao mà nó cãi cho được chứ. Hai đứa kia nhìn cảnh trước mắt chỉ biết lắc đầu ngao ngán :
- Tụi bây thôi đi nha. -Hai đứa đồng thanh
-Tụi bây mới thôi đi thì có. -Nó lườm. Rồi lại nhìn hắn"Mày thật khó hiểu, sáng nắng chiều mưa. " nó nghĩ thế. Đâu đó bàn bên kia có hai cặp mắt đang nhìn như phóng dao vào chíng nó.
-Hai đứa đó... sao lại thân thiết với Nam và Nhật như vậy chứ..... ai cho phép chứ hả. -Người nào đó nghiến răng ken két.
-Hai đứa nó.... sẽ nhận hậu quả vì dám thân thiết với Nam và Nhật như vậy.-Người kế bên rít lên.
Hắn làm sao mà không biết đang có người nhìn, chỉ là sợ nó lo lắng nên không nói mà im lặng quan sát hai người kia, từng hành động từng biểu cảm đều được hắn thu hết vào tầm mắt. Cứ như thế cho đên khi có tiếng trống vào lớp. Cả bọn mới đi lên lớp, các tiết học cũng nhanh chóng trôi qua mà không có gì đặt biệt trừ việc nó cứ nghĩ gì đó về hắn. Hết giờ học nó và hắn lại cùng về nhà, hắn không trêu chọc nó, nó cũng không buồn nói chuyện với hắn, cứ như vậy cho tới khi về đến nhà. Cả ngày hôm đó nó đều nghĩ về hắn, vì sao hắn lại trở nên lạnh lùng như thế. Còn hắn là sự lo lắng khi nhớ về chuyện ban sáng, liệu hắn có thể bảo vệ được nó hay không. Cả hai mang những suy nghĩ đó vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro