4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sao nó nhận được đồng phục. Áo sơ mi tay lửng có thêu hình ngôi sao màu xanh biển, chiếc váy caro dài hơn nửa đùi màu xanh biển đôi giày búp bê màu đen cùng chiếc cài áo có dòng chữ Blue Start. Đồng phục thể dục là quần dài màu xanh đen áo thun trắng ngắn tay có cổ màu xanh biển trên tay trái có logo ngôi sao và dòng chữ Blue Start cùng giày thể thao trắng. Sao khi nó xem xong lại nhăn mặt :
-Ái sao váy ngắn thế này hả....hông được hông được phải đổi phải đổi....- nói rồi nó lấy điện thoại gọi nhỏ. -Mầy thấy đồng phục sao hả???
-[Tao thấy đẹp rất hợp ý tao nha!! ]
-Cái gì..... mày hông thấy nó quá ngắn hay sao???
-[Mày đừng như già thế chứ... tao thấy đẹp quá trời. ]
-Tao không nói với mày nữa.. hừ. - Nó tắt máy rồi ném điện thoại xuống giường. Như chợt nhớ ra gì đó nó bật dậy chạy xuống nhà.
-Mẹ ơi mẹ...... mẹ ơi..... -Nó kêu ủm tỏi. Sau đó nhận được cái cóc đầu. -Aa ... đau con.
-Con làm loạn gì đấy hả??? -Mẹ nó hỏi.
-Mẹ à con muốn đổi đồng phục ... nó.. nó ngắn quá.
-Không đổi gì hết.-Mẹ nó nói một câu làm nó như rơi xuống vực thẳm.
-Mẹ....
-Không!
-Mẹ à con đi xe đạp mà... váy ngắn như vậy....
-Mai mẹ kêu Nam qua đón con... không bàn cãi.... xuống giúp mẹ nấu cơm. -Mẹ nó nói rồi đi xuống bếp. Ní ngoan ngoãn nghe theo. Dù gì cũng có người chở không cần phải lo.
-----------------------------
Hắn nhận được đồng phục thì cũng mặc kệ không thèm đếm xỉa tới. Còn cậu thì đang rất là hông vui nha. Áo sơ mi trắng tay lửng như của nữ cùng chiếc quần đen đôi giày đen đồng phục thể dục như nữ.
-Tại sao lại là tay lửng??? Why???? -Cậu bực tức la hét. Thì bỗng có tin nhắn
'Ê Nhật mày qua đón tao đi học nha' từ My love
Ai nha bây giờ cậu đang rất là sung sướng à nha cười đến tít cả mắt. Đón nhỏ đi học tức là ngày nào cũng đi chung với nhỏ đưa nhỏ về vậy là thằng con trai nào tiếp cận được nhỏ. Cậu nhanh chóng trả lời
'Ok'
-----------------------------------
Mới đó đã một tuần, hôm nay là ngày đầu tiên vào cấp 3 của bọn nó. Sáng sớm nó đã thấy hắn ở cửa nhà, trong bộ đồng phục trong hắn rất là thư sinh à nha. Còn nó rất đáng yêu a.
- Trời ạ!! Phải mày không vậy Nam???-Nó trố mắt ra nhìn.
-Đi hay không? -Hắn hỏi ngược
-Đi chớ. Nhanh lên không lại trễ học.... hihi-nó cười cầu hòa.
------Ở chỗ nhỏ-----
Nhỏ đứng chờ mãi hông thấy cậu đâu cứ đi qua đi lại trước cửa nhà, bỗng :
-Sorry sorry! Tao ngủ quên. Nhanh không là trễ học. -Cậu vừa thở vừa nói.
-Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ. -Nhỏ lườm cậu rồi leo lên xe. Chạy được một đoạn thì thấy nó và hắn.
-Ê ê chờ tao với Nam ơi.! -cậu kêu. Hắn dừng xe vào ven đường chờ cậu tới.
- Tới rồi... đi tiếp đi
-Mày bị rảnh phải hông Nhật??? Mà sao hai bây đi chung vậy hả?? Có vấn đề có vấn đề!!! -Nó nghi ngờ nhìn cậu và nhỏ.
-Mày bớt điên đi Thy à! -nhỏ lườm nó cháy áo. Nó thì cười hề hề. Trên đường đi hai đứa nó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
---------------------------
Sau khoảng 15phút đi xe đạp cuối cùng bọn nó cũng tới trường. Nó và nhỏ được thả xuống ở cổng. Còn cậu và hắn thì dẫn xe vào bãi. Cổng trường giờ rất đông a, vì sao ư? Vì hai đứa nó như nam châm vậy nha, bất cứ là ở đâu đều rất thu hút nha, ngày nhận lớp dù ăn mặc kín đáo mà vẫn thu hút đừng nói bây giờ nó và nhỏ đang mặc váy "ngắn" nha, biết bao nhiêu chàng đang chảy máu mũi kia kìa. Có mấy anh lớn hơn nó lại bắt chuyện :
-Chào hai bé, có thể cho anh làm quen không. -Hs1
-Hai em có bạn trai chưa vậy. -hs2
-Ây da, sao hai em lại trộm mất trái tim anh thế này. -hs3. Và rất nhiều câu hỏi khác. Hai đứa chỉ biết cười trước mấy anh chàng kia. Vừa tính trả lời thì
-Con lùn, đi nhanh!
-Mày ơi nhanh lên, trễ bây giờ! Hai đứa nó như bắt được vàng vui mừng trả lời
-Đi liền!!!-Hai đứa đồng thanh. Ai mà ngờ vừa mới nói xong thì nhìn lại bọn hắn đang rất khổ sở với mấy bạn nữ nha. Đứa thì nắm tay đứa thì kéo áo rồi lại hỏi đủ thứ như
-Bạn gì ơi có bạn gái chưa?
-Bạn gì ơi bạn học lớp nào?
-Bạn gì ơi cho mình xin fb được hông?
-Bạn gì ơi......
Hàng loạt câu "Bạn gì ơi... "được đặt ra làm cậu nhăn mặt vì đau đầu. Còn hắn vẫn giữ gương mặt ngàn năm không biến sắc, lạnh lùng buôn hai chữ :
-Tránh ra!!!!-Không lớn không nhỏ nhưng hàn khí đủ làm người khác sợ chết, không ngu gì mà tiếp tục bu bám đành tránh ra nhường đường cho hắn. Hắn đi đến chỗ nó kéo nó đi trong sự bất ngờ của mọi người. Cậu cũng lợi dụng lúc mọi người còn đang chú ý vào nó và hắn thì đã nhanh chống đến chỗ nhỏ kéo nhỏ chạy mất. Sau một hồi ngỡ ngàng thì mọi người mới nhận ra bốn người bọn nó đã đi mất, mọi người cũng dần tản ra trả lại cho công trường sự yên bình đáng có, mà có lẽ sau vụ này bốn người bọn nó sẽ có mỗi người một fanclub đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro