3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng vào đến lớp bốn đứa bọn nó bước vào làm cả lớp hét ầm lên. Vì sao ư?? Vì được học chung với bốn con người đẹp như thần thánh kia thì họ thật sự rất may mắn a.
-Bạn gì ơi ngồi đây nè... -Nam sinh 1 nói với nó.
-Ngồi đây nè bạn xinh đẹp gì ơi.... -Nam sinh 2 hướng ánh mắt trái tim vào nhỏ.
-Bạn đẹp trai gì ơi ngồi với mình đi... -Nữ sinh 1 đang nhìn hắn bằng gương mặt ngây thơ
-Bạn gì đó ơi ngồi với mình được hông?? - Nữ sinh 2 nói với cái giọng ẻo lả làm cậu muốn ói. Vân vân và mây mây......Nó bắt đầu thấy khó xử rồi à nha mặt đỏ rồi à nha. Nhỏ thì khác a. Đi một mạch xuống bàn cuối luôn bỏ nó đứng đó như trời trồng. Cậu và hắn cũng đi xuống cuối lớp, bỗng hắn quay lại nhìn nó đang đứng đó :
-Ê định đứng đó luôn à?? - hắn hỏi làm nó giật mình.
-À à.. tao xuống liền. .... hihi-Nó cười cười làm mấy chàng lại ngây người( trừ Nhật vì đang bận ngắm ai kia rồi a). Rồi đi về phía hắn, còn hai người kia đã ngồi vào chỗ từ bao giờ rồi, mà lạ ở chỗ là Nhật đang ngồi chung với Mai Anh :
-Hai bây mờ ám quá nha.... Nhật à Nhật hông phải mày luôn ngồi với Nam hay sao... sao giờ lại ngồi với con quỷ này vậy hả? -Nó nghi ngờ nhìn hai người kia.
-Ừ ha.... sao mày ngồi với tao vậy Nhật??? - Nhỏ ngây thơ hỏi làm nó muốn té xỉu.
-Aisss..... rồi mày ngồi với ai đây. Tao hay thằng khỉ này-nó chỉ vào mặt cậu.
- Ê tao ngồi đây trước nha con kia.... tại mày đứng đó hông xuống giờ nói gì nữa hả?? - Cậu trừng mắt với nó.
-Mày ngồi với tao con lùn. - Hắn nói với nó. Cái gì chứ tại sao nó phải ngồi với hắn chứ, nó muốn ngồi với nhỏ cơ. Nhưng mà ông trời cũng không thương nó à nha, cô vào lớp rồi. Nó đành cam chịu mà ngồi với hắn rồi lại lườm cậu cháy áo.
-Chào các em cô là Minh Ngọc là gvcn và là giáo viên AV của các em. Rất mong các em hợp tác. Cô nói xong rồi mời các em giới thiệu bản thân. -Cô Ngọc nói.
Mọi người giới thiệu qua loa về mình. Đến lượt:
-Mình là Trần Thanh Hương con gái độc nhất của Trần Minh. Các bạn nên đối xử với mình tốt một chút nếu muốn yên ổn.-Thanh Hương kiêu ngạo.
**Trần Thanh Hương xinh đẹp nhờ son phấn con gái Trần Minh là quản lí chi nhánh nhà hàng nhà nó. Kiêu ngạo hóng hách không coi ai ra gì, sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn vô biên. **
-Mình là Lâm Ngọc Minh Nhi con gái của Lâm Khang. Các bạn muốn yên ổn thì đừng chọc giận mình.- Minh Nhi cũng chẳng thua Thanh Hương.
**Lâm Ngọc Minh Nhi không mấy nổi bật, thủ đoạn và độc ác cha là quản lí của hàng trang sức nhà nhỏ chảnh như con cá cảnh. **
-Mình là Nguyễn Vũ Cẩm Thy mong các bạn giúp đỡ mình. -Nó thân thiện mỉm cười. Làm mấy chàng lại được phen mất hồn.
-Ngô Thiên Nam. -Hắn lạnh lùng buôn ra ba chữ
-Mình là Trịnh Mai Anh, rất mong được làm quen. -Nhỏ cũng cười mấy chàng lại mất trái tim-. - .
-Mình là Diệp Minh Nhật mong được làm quen, nhât là mấy bạn nữ nha. -Cậu nói rồi cộng thêm một cái nhay mắt làm bao nàng say mê. Cậu cũng là người cuối cùng trong lớp, cô nhìn một lượt thấy tạm ổn rồi nói.
-Các em ngồi tạm như bây giờ sau này nếu có gì không ổn cô sẽ đổi lại. Tuần sau ta sẽ vào học chính thức. Các em có thể về rồi. Ngày mai đồng phục sẽ được gửi cho các em. - nói rồi cô bước ra về. Mọi người cũng ra về chỉ còn bọn nó. Bỗng nó có điện thoại nhìn dãy số nó nhanh chống nghe máy
-Có chuyện gì sao Khoa???
-[..........]
-Rồi rồi Thy và Mai Anh đến ngay. -Nó nói rồi kéo nhỏ đi. Bỏ lại hắn và cậu đứng đó nhìn theo không hỉêu chuyện gì xảy ra. Trong khi đó nó và nhỏ đã lấy xe....... đạp chạy như bay ra một bãi đất trống.
Ở bãi đất trống đó đang tụ tập gần 50 người..xung quanh là các nồi lớn nhỏ khác nhau.
-Chị hai- mấy người độ chừng bằng tuổi nó thấy nó liền kêu lên.
-Thôi thôi... cho xin đi mấy má.....bằng tuổi nhau mà chị với chả em cái gì- Nó vừa đi vừa búi mai tóc dài của mình lên. Bây giờ nó thật năng động làm sao.
-Chị....
-Miễn bàn nha Phong mà đừng kêu tao bằng chị nữa được hông vậy tao với mày bằng tuổi đó. -Nhỏ cắt ngang lời Phong. Rõ ràng ở đây hai đứa nó có lớn hơn ai đâu mà ai cũng kêu bằng chị hết.
**Hoàng Đăng Khoa con trai lớn nhà họ Hoàng tính tình hòa đồng dễ mến cũng rất trẻ con a. Khá thông minh là con nhà giàu nhưng lại thích giấu gia thế của mình nên không ai biết. Khuôn mặt ưa nhìn à không phải là rất ưa nhìn kkk. **
-Đúng rồi đúng rồi.... mấy má đừng kêu tôi bằng chị nữa bộ tui già lắm hay sao.... kêu bằng tên đi.. nha nha-Nó nói với mọi người.- À mà Tuyết Liên có gì trục trặc hả? Hay thiếu người? Hay thiếu quỹ? Hay lại có người gây khó dễ? Hay ai bị ăn hiếp? Hay có người xin vào?........ -Rất nhiều câu hỏi được nó đặt ra làm mọi người chóng mặt.
-Stop stop! Thy à Thy, Thy hỏi vậy ai trả lời cho kịp đây. -Phong ngăn nó tiếp tục hỏi. -Thật ra mọi người kêu Thy với Mai Anh là vì....... mọi người nhớ hai người thôi. -Phong giải thích làm nó muốn té xỉu.
-Trời..... -Nó và nhỏ cảm thán.
- Mà mọi người này......hay mình xây trường học cho tụi nhỏ ở trại mồ côi đi... mọi người đừng lo chuyện tiền bạc Thy sẽ giải quyết..... chỉ là Thy muốn hỏi ý mọi người lấy danh nghĩa của hội để làm thôi...... giáo viên thì mọi người giúp Thy...... còn mặt bằng nữa.... hihi mọi người đồng ý không-Thy nói với mọi người ý định của mình.
-Được chứ. - Mọi người rất đồng tình với nó
-Mà Thy này.... chuyện tiền bạc làm sao để em lo một mình được..... mọi người ở đây sẽ phụ cho em ... có thể không nhiều nhưng là tấm lòng của mọi người..... đúng không mọi người??? -Chị Hoa lên tiếng. Chị Hoa là chủ một quán cafe nổi tiếng khoảng hơn 26 27 tuổi tốt tính gương mặt phúc hậu.
-Đúng rồi!!! -Mọi người đồng thanh. Nó thật sự cảm động trước tấm lòng của mọi người, nó cười thật là tươi cùng mọi người làm việc. Tối đó các con đường trở nên nhộn nhịp hơn khi tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp mọi nơi.
Tuyết Liên là hội từ thiện do nó lập ra. Do nó đứng đầu, lúc đầu do hội mới lập nên cũng vứơn phải không ích nghi ngờ từ cộng đồng. Nhưng nó và nhỏ mặc kệ cứ hàng ngày nấu thật nhiều thức ăn tối đến hai đứa đi phát thức ăn cho người vô gia cư hai trẻ em cơ nhỡ. Dần dần hội nó nhận được nhiều thiện cảm hơn càng ngày càng lớn hơn giúp được nhiều người hơn. Đến giờ hội đã được gần 1 tuổi hơn 100 thành viên. Hàng đêm lại đi phát thức ăn mỗi tuần lại đến thăm một trại mồ côi. Và hội cũng là bí mật của nó. Nó sợ mọi người biết lại cho rằng hội nó là lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro