Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là em đã quyết định im lặng với anh. Và có lẽ, im lặng cũng là cách tốt nhất cho cả hai đứa bây giờ.

Từ trước đến nay, em luôn là người chủ động trong cuộc tình. Cũng bởi vì tính cách hai đứa hoàn toàn đối lập nhau, và vì đây là lần đầu yêu của anh. Em đã luôn bắt đầu câu với anh, luôn giúp đỡ anh, luôn cười đùa với anh, và luôn bên anh.

Lần đầu yêu, anh thậm chí còn không dám dắt tay em qua đường. Anh thậm chí còn lắc mặt em, véo má em, cười em khi em khóc. Em dỗi, anh cũng không biết phải làm gì. Anh chẳng hiểu về con gái gì cả. Vậy mà em vẫn luôn chịu đựng anh, và yêu anh hết mình. Dù vậy, em vẫn thật sự hạnh phúc khi bên anh. Sau mỗi sai lầm của mình, anh lại cố đền bù cho em theo cách riêng của mình. Sự chân thành của anh, em thật sự yêu nét đó của anh.

Anh này, lần cuối bọn mình hạnh phúc với nhau là từ bao giờ nhỉ? Sắp tới là kỉ niệm một năm rưỡi của mình rồi đấy. Em cũng tự hỏi, đã bao lâu rồi bọn mình có thể cùng nhau vui vẻ đón ngày kỉ niệm với nhau? Và cũng từ bao giờ chỉ còn mình em tự chúc mừng ngày của bọn mình?

Anh có nhớ không? Anh đã từng lo lắng rất nhiều, về việc em sẽ bỏ anh. Bởi anh cũng tự nhận thức rằng anh vẫn còn quá nhiều thiếu sót trong tình yêu. Anh sợ anh không thể cho em những điều tốt nhất. Nhưng anh à, em không quan tâm đến vật chất, và anh cũng biết điều đó. Chỉ cần anh luôn chân thành với em, luôn yêu em, thì em sẽ mãi bên anh. Vì vậy, sau mỗi câu hỏi "Luôn bên anh nhé? Đừng bỏ anh nhé?", em vẫn luôn trả lời "Em sẽ mãi bên anh". Vậy mà giờ đây, anh lại là người rời bỏ em trước.

Im lặng, là khi đối phương đã quá mệt mỏi, và cũng là hi vọng cuối cùng đối phương đặt vào mối quan hệ này. Con người không bao giờ nỡ làm tổn thương anh, nay lại đành phải sử dụng cách này để cứu vớt mối quan hệ.

Người ta nói "Im lặng là điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ".
Đúng vậy, và em cũng biết, nó có thể nhấn chìm toàn bộ mối quan hệ vào bất hạnh, hoặc cứu vớt hoàn toàn tình trạng tồi tệ này. Đây là nỗ lực cuối của em rồi, anh ạ. Liệu anh có để tâm tới sự biến mất của em không? Hay anh thậm chí còn thấy vui khi em biến mất khỏi cuộc đời anh?

Thử thách này sẽ kết thúc khi nào em cũng không rõ nữa. Khi anh mở lời với em về việc anh cảm thấy thế nào về mối quan hệ? Khi em cảm thấy hết chịu nổi và muốn chia tay? Hay có khi, khi anh mở lời chia tay trước?

Dù thế nào đi nữa, em cũng khó có thể chấp nhận chuyện mình kết thúc anh ạ. Mối quan hệ bọn mình trước đây thật sự tốt mà. Cuộc tình chúng mính thật là đáng mơ ước. Cả hai cùng đều cảm thấy thật hạnh phúc mà. Thậm chí, cả hai đứa đã ảnh hưởng lớn lên cuộc đời của nhau, đã cùng nhau thay đổi định kiến của nhiều người. Vậy mà, tại sao nó vẫn có điểm dừng.

Chuyện bọn mình sẽ trở thành người dưng, sau một thời gian là những người ý nghĩa nhất của đời nhau, em không thể chấp nhận được. Em biết là em phải biết cách buông bỏ, nhưng thật sự, điều này không thể như thế được anh ạ. Em phải làm sao bây giờ...? Nói với em đi, làm ơn. Chỉ một lời thôi.
"Chúng ta sẽ thế nào đây...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro