Ngày kỉ yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm trôi qua, cậu trong mắt tôi vẫn không thay đổi, chỉ là nụ cười cậu không còn là tia nắng rực rỡ mà tôi đã từng thấy của ngày trước.

Cậu cao kều. Cậu gầy gò. Cậu trắng bóc. Và cậu không có lông mày. Dù người đời nói thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn thấy cậu không đẹp trai.

Tôi không còn quan tâm một ngày của cậu như nào nữa. Nhưng mà nhìn vị trí của mình bị thay thế, thú thực tôi thấy hẫng. Hoá ra những ngày tháng đẹp đẽ đó có thể bị lấp đầy dễ đến vậy.

Những lời hứa, những mộng tưởng, tôi và cậu, chẳng ai thích chụp ảnh khi ở với nhau. Nhưng chúng ta đã định, kỉ yếu phải chụp với nhau một bức.

Vậy mà bây giờ, tôi lại đang xem ảnh cậu, đứng bên những con người mới. Thật kì lạ, khi ngày xưa tôi còn là người có thể đứng cạnh cùng tạo dáng, cùng vui đùa với cậu. Giờ đây lại ngồi trước màn hình máy tính, như một kẻ lén lút xem ảnh người con trai ấy.

Không phải tôi chủ đích mở ra xem, chỉ là khi lướt qua, tôi bỗng nhớ đến chúng ta ngày trước.

Thời gian thật tàn nhẫn.

Sẽ chẳng còn mấy ai nhớ câu chuyện hay những lời hứa của chúng ta nữa, họ sẽ chỉ thấy những giây phút được ghi lại trên bức ảnh đó, và trầm trồ với nhau về câu chuyện mới của chúng ta.

Thời ngây trẻ kia, rồi một ngày cả những người trong cuộc cũng quên thôi.

Người mới bây giờ của cậu, thực mong cậu hạnh phúc với người ta. Cô ấy là một người tốt, hãy đối xử tốt với người ấy, nhé?

Tôi biết chắc cậu cũng chẳng còn nhớ chuyện chúng ta như nào nữa. Vậy thì hãy để tôi làm người canh giữ kí ức, để những ngày tháng đẹp nhất tuổi học trò của tôi mãi tồn tại.

Cảm ơn, không biết bao lần rồi, nhưng thực sự cảm ơn cậu, vì đã đến với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro