Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: "Bộ mặt thật"

Sáng hôm sau, khi Mew thức dậy mặt trời cũng đã đứng bóng, anh phát hiện có ai đó trong phòng viện của mình, lại là hắn. Nhìn thấy khuôn mặt hắn đang cười nửa miệng nhìn về phía anh.

M: Cậu tới đây làm gì? Để xem tôi xuống bờ vực nào rồi hả.

👱🏻‍♂️: Cũng đúng... phải xem chứ... phải xem xem người đã bị tôi nhấn xuống, rồi lại ngoi lên, rồi lại bị chìm xuống nó có cảm giác ra sao. - Cậu ta như lộ ra bộ mặt thật sự nhìn anh nói.

M: 👱🏻‍♂️ sao cậu làm vậy với tôi, tôi đã đắc tội gì với cậu sao, nói đi, nói. - Anh vừa nói, vừa tức giận đi lại phía cậu.

👱🏻‍♂️: Anh đáng bị như thế. Loại người như anh, áp đặt người khác theo tình cảm, tình cảm của mình như thế nào là thuận theo thế đấy, sống không biết suy nghĩ... hừ... anh biết không tôi đã phải vì cái scandal đó mà tôi bị cả nghìn người quay lưng, rằng anh biết sự nghiệp tôi nó đã ảnh hưởng như thế nào không... đúng là do tôi tạo scandal, nhưng không phải cũng là do anh sao, là anh tự ảo tưởng vị trí mình trong lòng tôi, tôi đã từng ép anh à...- hắn ta đứng lên, nhìn anh nói như hét vào mặt anh.

Mew nghe cậu ta nói xong đứng vậy ngơ ngác nhìn hắn  ta, là tại anh thật sao? Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng anh, cảm giác mình là nguồn căn mọi việc nó thật sự đang bao trùm lấy anh.

👱🏻‍♂️: Sao không nói được chứ gì? Cuộc đời tôi đã mang đủ tiếng xấu, tôi sẽ không tiếc thêm vài ba lời nói xấu để dìm anh xuống đâu...
M: Vậy chuyện chúng ta đã kết thúc, kết thúc từ ngày đó, sao cậu lại...- Anh cúi mặt, không nhìn hắn mở miệng nói..

👱🏻‍♂️: Kết thúc, thế nào gọi là kết thúc? Sau khi chuyện đó xảy ra, người thì bảo vệ, người thì chửi rủa, nhưng tôi nói cho anh hay tôi không hề hối hận vì những chuyện đó. Cho đến ngày anh dần ổn hơn và quay trở lại, càng ngày càng thành công trong khi tôi vẫn chỉ đứng một chỗ đó, còn những người fan anh sau này mới biết đến anh thì thường xuyên mắng chửi tôi, thường xuyên nhục mạ tôi, trong khi tôi chịu đựng như vậy thì anh lại càng đi lên, công bằng ở đâu chứ... từ đó tôi quyết dìm anh xuống. Tôi sẽ trả thù anh vì những cảm giác tôi đã phải chịu. - Cậu ta vẫn cứ bình thản nhìn anh mà nói.

M: Vậy tại sao cậu còn làm hại cả em ấy, em ấy có lỗi gì chứ, cậu chỉ cần đạp mình tôi xuống là được rồi không phải sao.- Mew cảm giác trong lòng có chút chế giễu với người đối diện nhưng rồi cũng lên tiếng .

👱🏻‍♂️: Đúng là cậu ấy không có lỗi! À không, cậu ta có, lỗi của cậu ta là bạn diễn của anh, lỗi của cậu ta là đã đứng vào thế chỗ của tôi ngày đó, anh biết mà đã là CP muốn dìm một thì bắt buộc phải nhấn cả hai... Tính ra tôi còn tội nghiệp cậu ta, phải chịu đựng người như anh, tôi cảm thấy người như anh chẳng nên yêu ai cả, anh nên sống cô đơn vậy với con chó của anh đi :)) anh xem đi anh vì tôi mà lưỡng lự làm cậu ta (Gulf) đau lòng, vì không suy nghĩ mà trong khi tôi đấm cậu ta thâm mặt chảy máu anh vẫn thản nhiên chạy lại phía tôi vì nghĩ cậu ta đẩy tôi.., thật đáng thương làm sao.

M: Vậy cậu nói đi, khoảng thời gian bên cạnh tôi cậu ghét tôi đến vậy sao... sao cậu không nói rõ với tôi. - Mew thật sự rối với cách nói chuyện của hắn, hắn khôn khéo đổ hết mọi chuyện lên anh, đẩy anh vào tâm lí khủng hoảng kia.

👱🏻‍♂️:  Đúng... anh tốt với tôi... tốt một cách mù quáng, từ khi nào lòng tốt biến thành sự chiếm hữu, từ khi nào anh cho mình cái quyền can thiệp hết vào đời tư của tôi, anh bảo tôi không nói. Rõ ràng là tôi có nói nhưng anh giả vờ không hiểu, rõ ràng là tôi đã từng né tránh nhưng anh cứ lấn tới...

M: Vậy.. tại sao. ...- Chưa để hắn ta nói hết Mew tính chen vào nhưng có giọng ai đó vang lên... Sự thật thì lúc hắn ta nói như vậy, Mew rất rối, người sống theo tình cảm như anh rất dễ làm người khác bực mình, nhưng anh không ngờ việc anh xem là đối tốt với hắn thì đó gọi là trói buộc, là ảo tưởng.

Boss: Im mồm và cút ra khỏi đây. - Boss đi mua thức ăn cho Mew, vừa về đã nghe thấy hắn ta buộc tội anh khiến Boss bực mình đi vào lên tiếng.

👱🏻‍♂️: Ồ.. là anh quản lí sao, dạo này anh có vẻ nhờ đi theo hai người này mà cũng nổi kha khá ha. - Hắn ta quay về phía Boss, cười nửa miệng nói.

Boss vẫn im lặng không nói gì với hắn, quay qua nhìn Mew.

Boss: Cậu qua kia ăn cháo đi, tôi mua cho cậu rồi.

👱🏻‍♂️: Tôi sẽ dìm anh và cậu ta xuống, nhớ lấy, một khi 👱🏻‍♂️ này mà đã điên lên thì ai cản đường tôi sẽ giết người đó, anh nhớ bảo ai kia của anh cẩn thận.- Hắn đưa mắt liếc về phía anh.

Mew nghe vậy tính nói gì đó nhưng boss lại nhay tay hơn, lại chỗ hắn ta nắm cằm hắn  ta nói.

Boss: Mày nghe đây, t nhịn mày đủ rồi. Thứ nhất, tao là quản lí của Mew, mày nói với anh ấy như vậy khác gì xem thường khả năng của tao. Thứ 2, nếu mày dám đụng tới em ấy, t sẽ cho cuộc đời mày muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong với tao đâu. Nhớ kĩ vào đầu chó của mày đấy - Boss tức giận, bóp mạnh cằm cậu ta, nghiền ra từng chữ.

Mặt 👱🏻‍♂️ tái nhợt vì đau, Mew thấy vậy liền nói Boss thả hắn ta ra, hắn ta khi được Boss thả ra thì bỏ lại một khuôn mặt căn phẫn nhìn cả hai rồi rời đi. Nhưng trong lòng hắn ta cứ vậy mà suy nghĩ và bày ra đủ kế hoạch để anh sẽ là người đau khổ nhất. Vừa nghĩ hắn ta vừa cười gian xảo "tôi Sẽ cho anh biết, cảm giác đau đớn nhất của người sống thiên về tình cảm như anh, mất người mình yêu.".

  Phía Mew và Boss thì vẫn im lặng, Bos đổ cháo ra chén rồi bưng lại bàn xếp trên giường bệnh cho Mew. Mew vẫn im lặng suy tư không nói gì cho tới lúc Boss sắp quay lưng ra ngoài...

M: Tôi thật ghen tị với cậu, can đảm bảo vệ người mình yêu như vậy. Không như tôi, làm gì cũng không ra hồn, giờ lại còn bắt người khác đi dọn dẹp hậu quả mình gây ra.

Boss: Anh biết vì sao không. - Boss quay lưng lại nhìn vào mặt anh, nói tiếp..
Boss: Vì trong lòng tôi chỉ có một mình em ấy, đặt em ấy lên trên tất cả, chỉ cần trong lòng anh chỉ có duy nhất em ấy, anh sẽ như tôi thôi, Bảo vệ em ấy mà không cần suy nghĩ hay vướng bận gì. - Nói xong vỗ vai Mew đi ra ngoài...

Phía Gulf và Mark hai người vẫn ngủ say quên sự đời, Gulf đúng là sâu ngủ, cậu có thể khó ngủ vì chuyện này nhưng một khi đã ngủ thì trời sập chắc cũng chẳng biết mà dậy. Hơn nữa việc xảy ra gần đây khiến cậu thêm mệt mỏi. nhưng đâu biết rằng, ngày mai là ngày giông bão lớn....

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro