Không có gì gọi là không nỡ cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ KHÔNG NỠ CẢ

Anh quay mặt qua nhìn hắn, ánh mắt thay đổi từ sự thương hại chuyển qua chán ghét.

M: Cuộc đời này, với loại người như cậu sẽ chẳng có gì gọi là không nỡ với tôi cả. Tôi đã ngu ngốc 1 lần, rồi lại một lần nữa. Nhờ phúc của cậu mà tôi và em ấy  xuất hiện đầy trên mặt báo. Hay cậu lại đang tạo cơ hội cho người khác thương hại tôi nữa, sau đó tôi phải cảm ơn cậu vì đã cho mọi người thấy tôi đáng thương mà yêu thương tôi. Như vậy đúng như những lời mà cậu đã nói với Gulf rồi đúng không?
M: Nhớ kĩ lời tôi nói đây, với tôi cậu là người tôi Sẽ chẳng bao giờ dùng từ không nỡ nữa cả. Nếu cậu còn dám động với Gulf thì tôi Sẽ cho cậu biết Mewsuppasit tôi đây, khi ác lên sẽ như thế nào!! Anh nhìn thẳng mặt hắn nói, rồi lạnh lùng quay đi. Để lại hắn một mình trong căn phòng đó với sự đả kích lớn. Hắn thật không ngờ Mew có thể vô tình với hắn như vậy..
👱🏻‍♂️: Không thể nào, Mewsuppasit, tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu. - Hắn nhìn bóng lưng anh thầm nói.
  Hắn vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó:
👱🏻‍♂️: Tìm kiếm cơ hội, ra tay đi. - Ánh mắt hắn trở nên sắn lẹm, giọng lạnh lùng nói với người đầu dây bên kia.

—— Phía Gulf ——
Mark: Gulf, Gulf dậy ăn tối nào Gulf Ơi... Gulf à... Gulf ơi...- Mark nấu cháo xong cho cậu thì lên gọi cậu xuống ăn tối, cậu gọi từ cầu thang gọi tới cửa phòng mà chẳng hề biết Gulf đã dậy rồi.

G: Aww cậu cứ như vậy chắc tớ không đói chết mà đau đầu chết mất... sao không lên cửa phòng gõ cửa chứ, cứ thích ồn ào..

Mark: Tớ mà được như vậy thì tớ đi làm xếp cậu rồi chứ không đứng đây với cậu đâu...

Hai người cứ như vậy, làm tâm trạng Gulf cũng tốt lên ít nhiều. Đang ăn ngon miệng thì Mark lên tiếng:

Mark: Giờ cậu tính sao?

G: Tính chuyện gì? Sao với trăng gì giờ?

Mark: Thì chuyện cậu với Mew, rồi cả vụ giải quyết tên điên đó.

G: Thực ra, bản ghi âm đó chỉ có một... tớ làm gì có gì khác ngoài cái điện thoại khi ở đó chứ. Còn chuyện tớ với Pi Mew thì kết thúc rồi đấy thôi. Cậu cũng thấy anh ấy không xem tớ là gì? Việc gì tớ phải nghĩ ngợi nhiều chứ - Cậu nhìn Mark, gượng cười ngập ngừng nói. Cậu biết anh lo lắng cho hắn nên sẽ để anh toàn quyền quyết định cho cái đoạn ghi âm kia. Lời nói lúc đó cậu nói cũng phần vì tức giận, phần là cảnh cáo hắn, nếu như hắn còn làm hại cậu và người cậu yêu quý nhất định cậu sẽ không tha cho hắn dù cho Mew có cầu xin tha cho hắn đi nữa.

  Mark: Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa? Với tớ mà vẫn phải cố mạnh mẽ làm gì? Tớ biết cậu đau lòng nhường nào, khổ sở ra sao trong chuyện này, nhưng tớ nói trước, nếu hắn còn động tới cậu, tớ đánh có đi gặp diêm vương luôn. - Mark cười nói với cậu. Mark dù lanh chanh, hay mắng người  nhưng tính tình lại cực kì tốt bụng. Nhưng sâu trong con người ấy là một con hổ không hơn không kém. Chỉ cần động tới người Mark quý trọng thì coi như xong. Cậu là con trai của ông trùm bất động sản tại Bangkok việc từ nhỏ được nuông chiều với gia thế như vậy nên lòng tự trọng lại càng tăng lên gấp bội.
Gulf sau khi nghe Mark nói vậy, nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích.
G: Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng cậu cứ giữ vậy là không ai yêu thương nổi đâu.
  Hai người cứ nói qua nói lại suốt bữa ăn, ăn xong thì Gulf về phòng, còn Mark thì dọn dẹp rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Mark: Sao rồi?
.....
Mark: Cái gì? Được tôi hiểu rồi?- Một nụ cười nhếch xuất hiện trên môi cậu.
....."

  — Phía Mew—
Sau khi từ phòng hắn về, anh cứ cầm trên tay chiếc điện thoại Gulf, nhìn vào nó, suy nghĩ rất nhiều. Rồi ai sẽ phải làm gì tiếp theo đây, trong lòng anh rối bời, không suy nghĩ được gì.

Anh thực sự nhớ cậu, nực cười thật, anh tự cười chính bản thân mình con người ta thật kì lạ, lúc có không năm giữ, đến lúc mất rồi mới cảm thấy thiếu, rồi mới biết trân trọng.

Anh từng nói với Gulf "Tình yêu là chuyện phải rõ ràng nhất" nhưng anh thì đi ngược lại với tất cả những gì mình nói, kể ca hiện tại, khi anh nhớ về Gulf thì trong đầu vẫn còn tư tưởng làm sao để Gulf không đưa đoạn ghi âm đó cho bên nhà báo để vạch mặt hắn, dù gì cũng là sự nghiệp mà hắn đã gây dựng bấy lâu, chẳng lẽ vì Mew mà Sụp đổ sao, mà không hay biết về chuyện bản trong tay anh là bản duy nhất. Mew cảm thấy bản thân vô dụng, cảm thấy chán ghét bản thân, rồi cứ như vậy mặc kệ tay đang băng bó mà đấm vào tường, nước mắt anh bắt đầu lăn dài trên má, vết thương chưa lành lại chảy máu nhưng dường như anh chẳng còn quan tâm tới những giọt máu kia.., cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ anh cảm giác có ai đó vào phòng, làm gì đó, còn sửa soạn lại chăn cho anh nhưng anh chẳng còn sức mở mắt để nhìn xem "người ấy là ai" nữa..

End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro