Liệu còn cơ hội nào cho anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf và Mark về tới phòng sau khi đã đi gặp bác sĩ rửa sạch vết thương và đi ăn sau một khoảng thời gian mệt mỏi. Cậu về phòng không hề nói năng gì im lặng, tính ra là từ lúc ra về tới giờ khiến Mark không khỏi lo lắng.
Mark: Gulf cậu ổn không? Giận tớ hả, sao không nói gì?
G: Đâu có, cớ cảm ơn cậu không hết, sao có thể giận cậu được chứ, khùng này. Tớ hơi mệt thôi, cậu không cần lo lắng. – Cậu mỉm cười nhìn Mark.
Mark: Vậy cậu nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.- Mark hiểu rõ tính cậu, cậu luôn rạch ròi trong mọi thứ kể cả trong chuyện tình cảm, điều này cậu đã thấy rõ khi Gulf còn trong mối quan hệ tình cảm với người yêu cũ, nhưng cậu cũng biết rằng từ khi gặp Mew, Gulf đang dần thay đổi đang dần trở nên yếu đối hơn, cậu dường như dựa dẫm quá nhiều vào Mew việc này làm Mark sợ cậu sẽ chịu đả kích lớn trong chuyện này.
Gulf đi lên lầu, nằm suy nghĩ, cậu lại nhớ lại ánh mắt lo lắng của anh dành cho hắn, nhớ tới những lời anh đã mắng cậu vì hắn, tim cậu như thắt lại, hình ảnh cứ lặp đi lặp lại khiến bản thân cậu cảm giác bản thân mỗi lúc một yếu đuối, Mew chính là điểm yếu của cậu, một lần nữa cậu lại rơi nước mắt. Nhưng cậu nhủ với lòng mình sẽ không để bản thân yếu đuối như vậy nữa, cậu sẽ mạnh mẽ, đáp trả lại người đã làm tổn thương cậu, tổn thương mối quan hệ giữa cậu và anh. GULFKANAWUR VẪN SẼ LÀ GULFKANAWUT, sẵn sàng đối đầu với ai có ý định làm hại cậu. Nghĩ một lúc nữa thì cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

-- Phía Mew –
M: về tấm ảnh và bài báo giải quyết như thế nào rồi? – Mew nghiêm giọng nói với Boss, giọng của anh bây giờ vừa trầm vừa lạnh như muốn đóng băng hết mọi thứ xung quanh vậy. Boss cũng không hiểu Mew đang nghĩ gì, chỉ nhìn Mew rồi đáp lại.
Boss: nguyên fandom đang đấu đá, tranh cãi lẫn nhau, phía truyền thông thì liên tục gọi tới đòi phỏng vấn và lên tiếng giải thích. Dù phía studio và bên Pi Best đã cố gắng bịt miệng nhừn có vẻ không khả quan hơn là bao.
M: Là tên điên nào dám chụp ảnh chứ - Tay anh siết chặt, ánh mắt u buồn xen lẫn những tia căm phẫn.
Boss: Tôi hỏi thật anh nhé Mew, anh có yêu Gulf không, anh có thật lòng yêu em ấy không? Xin hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra câu trả lời đi, nếu có anh phải dứt khoát với thằng kia, nếu đó chỉ là cảm giác được thấu hiểu khi thiếu thốn tình cảm thì làm ơn hãy nói rõ cho em ấy. Đừng cứ mập mờ như vậy nữa, chính anh là người nói con người có thể mập mờ với nhiều chuyện nhưng duy nhất tình cảm thì phải rõ ràng mà không phải sao. Nhiều người có thể bảo vệ em ấy, trong đó có tôi, nhưng em ấy lại chỉ cần anh chứ không phải ai khác, dù là quản lí của anh nhưng tôi vẫn phải nói rõ, tất nhiên tôi không bao giờ để việc cá nhân ảnh hưởng tới công việc, nhưng nếu anh làm tổn thương em ấy tôi sẽ không để yên cho cả anh và thằng khốn kia đâu, vì vậy nếu không yêu đừng gieo rắc ri vọng. – Gulf nhìn thẳng vào mew nói cũng xem như lời cảnh cáo nhẹ đối với anh. Dù Gulf có biết đoạn tình cảm của anh hay không, với Boss chỉ cần nhìn Gulf hạnh phúc dù phải đối mặt với sự ghét bỏ Boss cũng không sợ.
Boss nói xong đi ra ngoài điện thoại cho ai đó, để lại mình Mew trong phòng với sự ngỡ ngàng của Mew, Mew thật sự không ngờ phán đoán của Mew lại chính xác, Boss có ý với Gulf, Mew nghĩ tới cậu, bỗng nhiên tim lại nhói lên, suy nghĩ về những việc anh đã làm với cậu thì thật sự chẳng đáng mặt một thằng đàn ông có thể tin tưởng được. Mew chợt nhớ tới cái điện thoại mà Gulf đưa cho anh, đưa mặt anh lên để mở khóa, sau đó vào phần ghi âm để nghe đoạn ghi âm vừa rồi.

Anh nghe xong tâm trạng lại càng tệ hơn, tay xiết chặt lấy điện thoại, ánh mắt hiện lên những tơ đỏ trông thật sự đáng sợ... thật sự không phải anh yêu hắn mà là thứ tình cảm đó không phải nói quên là quên được, anh hận bản thân lắm chứ hận mình là người nhu nhược hoá ngu ngốc. Anh là người sống theo cảm giác, thấy trước mắt như thế nào là xử lí theo con mắt mình mà chẳng hề động não, đơn giản như việc Gulf xô hắn ta ngã, Mew thấy Gulf là người xô cậu ta, cậu ta là người bị thương, thì liền cho đó là lỗi của Gulf... anh thật sự căn ghét bản thân mình tới phát điên, anh nhất định phải thay đổi, nhất định phải lấy lại lòng tin từ cậu để bảo vệ cậu như trước đây anh đã từng...

M: abc (tên người cũ, ai ưng đặt tên gì thì đặt) là cậu làm sao? Sao cậu dám làm vậy với tôi và em ấy. – Mew độc thoại.

Không suy nghĩ gì nhiều, Mew giấu đau ngoài da đi tới phòng bệnh hắn, vừa tới phòng bệnh mở cửa ra thì.
M: abc cậu ta đây giải thích rõ ràng cho tôi – Anh vừa bước tới nơi hắn đang ngồi trên sofa vừa nói.
👱🏻‍♂️: Có chuyên gì sao Mew? - Cậu dường như đã đoán ra phần nào việc anh tới gặp cậu với khuôn mặt muốn giết người ấy là vì cái gì nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói.

M: Có chuyên gì sao, cậu tự vấn bản thân xem có chuyện gì, cậu dám làm ra cái trò mèo này với tôi, 👱🏻‍♂️ cậu muốn tôi chết cậu mới vừa lòng đúng không.

👱🏻‍♂️: Mew... Nghe em nói, em không phải làm vậy để hại anh, em thật sự thích anh, em muốn giành lại anh từ tay Cậu ta thôi.

M: Thích tôi, giành lại tôi, cậu khoét lỗ tai nghe cho kĩ đây. Thứ nhất, tôi chẳng còn tình cảm gì với cậu, thứ tình cảm chết tiệt đó tôi đáng lẽ phải vứt đi từ lâu, nhưng sai lầm của tôi là nghĩ cậu thật sự đáng thương, mà không hề nghĩ rằng đằng sau sự đáng thương ấy lại là một con cáo già đội lốt người. Thứ hai, giành lại, tôi vốn là con người, chẳng phải đồ vật mà cậu muốn thì lấy, không muốn thì ném đi... Hơn n..nữa..

👱🏻‍♂️: Mew nghe em nói - Hắn không để cậu nói hết, chạy lại ôm chặt anh, áp mình mặt mình vào ngực anh.
👱🏻‍♂️: Mew em biết em sai, lúc đó là em ích kỉ, là em ngu ngốc, anh tha thứ cho em một lần được không. Em hứa đó... em hứa không bao giờ lặp lại những chuyện như vậy nữa.

M: Cậu đặt máy quay ở đâu vậy? Lại muốn chụp ảnh sao? Lần này muốn báo nào viết bài? - Mew cười nụ cười thống khổ, anh nghĩ lại những chuyện cậu làm, thật sự đáng cười khi anh vẫn vi cậu ta mà cãi nhau lớn tiếng với Gulf. Mew ơi là Mew, liệu còn cơ hội nào cho anh nữa không? Mew đẩy cậu ta ra một cách lạnh lùng.

👱🏻‍♂️: Không, không hề có đâu Mew, anh tin em lần này đi. Em thật sự...

M: Cậu im đi, thật sự đủ rồi, việc tôi còn đứng đây đôi co với cậu đã là sự nhu nhược của tôi rồi, cậu nghĩ tôi ngu... đúng tôi ngu, tôi ngu vì ngày đó tốt với cậu, ngu vì đem lòng yêu cậu, để cậu đâm lại tôi, tôi ngu vì sau bao nhiêu chuyện, ghét cậu cũng không, hận càng không, thậm chí còn giữ một khoảng kí ức trong đầu để giữ về kỉ niệm đẹp của hai đứa để rồi yếu lòng, để rồi vì một người không đáng mà lớn tiếng, làm bao nhiêu chuyện có lỗi với người tôi yêu nhất. Cậu nghĩ xem vậy đủ ngu chưa... nhưng tôi nói cho cậu biết, đây sẽ là lần cuối tôi ngu và nhu nhược với cậu. Nhớ lấy, Nếu cậu còn làm ra mấy chuyện tương tự, tôi sẽ không bỏ qua đâu... - Mew nhìn thẳng mặt cậu ta nói, nói xong định quay lưng đi thì...

👱🏻‍♂️: Anh sẽ không nỡ đâu... Mew... em dám chắc anh sẽ không nỡ làm em đau khổ đâu, đó là điều 24 năm sinh ra em dám chắc nhất.

Nghe hắn nói vậy, anh quay lại nhìn cậu....

End chap 6.

————
Mọi người ơi nếu có thể thì phiền mọi người quay lại chap 5 nhấn vote lại giúp em với, nó bị lỗi làm em phải đăng lại rồi 😭cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro