Chap 14: MUỐN ĐẤU VỚI TÔI, CẬU KHÔNG CÓ TUỔI ĐÂU :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: MUỐN ĐẤU VỚI TÔI, CẬU KHÔNG CÓ TUỔI ĐÂU :)

Gulf gục xuống, đầu cậu va vào cửa, bất tỉnh, anh chạy lại chỗ cậu hét lên.
M: Gulf... Em sao vậy, .. mở mắt ra nhìn anh. - Mẹ Mew nãy giờ vẫn bất động, bà thật sự lo lắng, chẳng lẽ khi Gulf biết hết mọi chuyện, Gulf sẽ bỏ rơi Mew, Mew sẽ lại đau khổ... bà đứng nhìn Mew ôm Gulf chạy đi tìm bác sĩ, nước mắt cũng bắt đầu rơi trên hàng mi. Nhưng rồi bà cũng lấy lại bình tĩnh và đi theo Mew.

Phòng Cấp Cứu

Mew cứ đi đi lại lại trước mặt mọi người, mắt anh chỉ hướng vào phía trong căn phòng có đang người anh yêu kia, nhìn cậu, anh lại càng đau lòng, lại lo lắng, rồi anh sẽ phải đối mặt với cậu thế nào đây...
Bố Mẹ Gulf thấy Mew như vậy dù không biết chuyện gì nhưng cũng không nỡ nhìn Mew như vậy.
Mẹ Gulf: Mew con ngồi xuống đi, Gulf nó sẽ không sao đâu. Con đi đi lại lại như vậy mẹ thấy chóng cả mặt rồi! - Mẹ Gulf không đành lòng nói.
M: Mẹ, em ấy sẽ hận con mất! - Mew ngồi xuống nhìn mẹ Gulf nói.
Mẹ Gulf: Sao nó lại hận con... nói bậy cái gì vậy - Mẹ Gulf tới giờ cảm thấy Mew rất lạ, từ khi Mew bị tai nạn tỉnh dậy, ánh mắt Mew dành cho Gulf la lo lắng, còn có chút lo sợ, ánh mắt Mew buồn lắm, nhưng bà không tiện hỏi cứ cho mình là đa nghĩ quá nên mới vậy.
Mew vẫn im lặng không nói gì, cứ cúi đầu như thế, trong lòng anh rối bời...

BS: Ai là người nhà bệnh nhân? - Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
Mew chạy lại, hai tay nắm lấy bả vai bác sĩ.
M: Là tôi, em ấy sao rồi, em ấy có sao không?
BS: Cậu buông tôi ra trước đã. Cậu ấy bị hoảng hốt, đau đầu,  nên dẫn tới ngất xỉu, tôi cũng phát hiện khối máu tụ ở não không còn nữa, chắc cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại và nhớ ra mọi chuyện thôi. - Bác sĩ gỡ tay Mew ra nhìn Mọi người nói.

Mew nghe bác sĩ nói, từ đầu đến cuối, anh nghe hết nhưng 5 chữ "nhớ ra mọi chuyện thôi" cứ văng vẳng trong đầu anh. Nhớ ra, nhớ ra hết? Hết rồi hết thật rồi Mew. Anh đau khổ, chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lo lắng, sợ hãi, đang bao trùm lấy thân ảnh người con trai cao lớn kia. Mẹ Mew cũng đau lòng không kém, bà tự hỏi trong lòng "tại sao lại là nó, tại sao cứ phải là Mew luôn đau khổ", không gian lúc đó như có một màu u buồn bao trùm lấy.

Ở đâu đó một góc bệnh viện , ..
?: Alo, gửi cái đoạn ghi âm kia cho phía nhà báo đi, ngày mai bắt đầu viết bài.
...: Được tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ cho lên bài.
?: Muốn đấu với tôi, cậu không có tuổi đâu  :) - Nói xong hắn nhếch mép đi vào bệnh viện.

"Sao anh mắng em, sao dám... mắng em... Pi Mew là đồ xâu xa, ...." cậu cứ nằm trên giường bệnh hôn mê mà nói ngắt quãng. Thấy cậu như vậy, bố mẹ Gulf liền đi gọi bác sĩ, mẹ Mew liền gọi cho Mew trở lại phòng viện gấp...

  Khi Pi Mew vừa chạy đi, đã và phải một người..
Hắn: Pi Mew, anh sao vậy?? Không sao chứ..
Mew bất ngờ khi lại gặp hắn, chỗ này là cầu tháng cho người đi bộ rất ít người qua lại, nhìn thấy hắn Mew không kiềm chế nổi mà bóp lấy cằm hắn, thật mạnh...
M: Mày đã đụng tới em ấy, tao chưa bỏ qua cho mày, mày lại dám động tới mẹ tao, còn bịa chuyện nói với bà ấy, mày là muốn chết đúng không. Tao cho mày toại nguyện. - Mew tức giận nhìn hắn, mỗi lúc bóp một mạnh hơn.
Hắn: Anh.. Mew.. Anh thả em ra đi.. - hẮn bất ngờ khi nhìn Mew như vậy, lại còn là đối với hắn như vậy.
M: Thả cậu ra, vậy cậu có tha cho tôi không? Cậu biết tính tôi mà, một khi đã tàn nhẫn thì như thế nào rồi đấy. Tôi Sẽ đưa đoạn ghi âm đó cho nhà báo, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cái giá khi dám động tới những người tôi yêu quý. - Mew vẫn bóp chặt mà nói.
Lần này hắn dùng sức vật tay Mew ra, nhìn Mew nhếch mép nói:
Hắn: Anh nghĩ anh còn để đưa sao? Tôi đã xoá nó rồi, anh còn nhớ lần tôi ở bệnh viện anh vào lúc sáng sớm chứ, nhờ ơn cái mặt của anh mà tôi đã có thể mở được điện thoại nó và xoá đi nó..
Mew bất ngờ xen lẫn tức giận, sao hắn dám chứ, Nhưng Mew chợt nhớ ra gì đó..

M: Nhưng cậu đừng quên, em ấy còn bản khác...
Hắn: hahaha... cái này tôi đã cho người điều tra, chỉ có một bản duy nhất chỗ anh, chẳng còn bản nào nữa cả, các người muốn dìm tôi ư. Đâu có dễ vậy. - Hắn mình Mew với khuôn mặt đắc ý mà nói, Mew bực mình tính giơ nắm đâm đấm cậu ta thì chuông điện thoại reo, là mẹ Mew

Mẹ Mew: Mew con mau về phòng Gulf đi, Nhanh lên... - Nghe giọng điệu của Mẹ Mình Mew không còn quan tâm người trước mặt mà chỉ quay lưng chạy đi, để lại hắn một mình ở đó với bao mưu mô trong đầu...

G: "Pi Mew là đồ xấu xa, xấu..t...thật... xấu" - Gulf nãy giờ cứ nói như vậy. Ai đánh cũng không tỉnh, bác sĩ muốn sử dụng an thần nhưng sợ sẽ làm Gulf ngủ sâu hơn và khó tỉnh nên cũng không dám dùng.
Mew vừa tới cửa phòng, nghe thấy cậu nói, lòng anh như có ai cắt ra từng khúc từng khúc vậy, anh đau lắm, vừa đau vừa hận bản thân mình, nếu như lúc đó anh không vì tên khốn đó mà cãi nhau với cậu, không vì tên khốn đó mà bỏ mặc cậu, không vì tên khốn đó mà mắng cậu, thì có lẽ mọi chuyện đã không như hôm nay, nhưng... nếu đời có hai từ "nếu như" thì sẽ chẳng bao giờ có hiện tại, anh quyết định đối mặt với nó, anh đi vào, nắm lấy tay Gulf, lay lay Gulf... mn thấy vậy đều đi ra ngoài hết
M: Gulf.. anh nè... em tỉnh dậy đi, anh là đồ xấu xa, là anh không tốt, nhưng em tỉnh dậy đi được không, chỉ cần em tỉnh dậy, anh nhất định Sẽ tránh xa em không để em đau khổ nữa... - Mew nắm chặt tay Gulf nói.
M: Em tỉnh đi, đúng rồi, Boss nói đúng, anh không tốt, không xứng đáng với tình yêu của em... nhưng....
Mew đang nói thì bỗng nhiên con người đsang  nằm im trên giường bật giậy ôm lấy thân ảnh của anh, còn thủ thỉ..
G: Anh lại tính trốn chạy? Vậy thì lời cho anh quá rồi....

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro