Chap 13: Xin hãy buông tha cho con trai tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Xin hãy buông tha cho con trai tôi.

  Gặp lại hắn, mẹ Mew không khỏi bất ngờ, bao nhiêu sự đau khổ của Mew hiện về trong tâm trí mẹ Mew khi hắn rời xa Mew. Bà không biết lần này hắn xuất hiện ở đây là có ý gì, bà chỉ chắn chắn là chẳng có gì tốt đẹp cả.
  Tại một quán cà phê gần bệnh viện, hai người chọn một chỗ ngồi vắng ít ai để ý nhất, ngồi đối diện với nhau.
Hắn: bác lâu nay vẫn khỏe chứ ạ...- Hắn lên tiếng trước.
Mẹ Mew: Cảm ơn cậu, nhờ ơn cậu mà nhà tôi và Mew đặc biệt ổn..- Mẹ Mew thật không muốn nói chuyện với người này, nếu không phải muốn xem hắn có ý định gì thì mẹ mew cũng sẽ không tốn thời gian ngồi với hắn thế này.
  Hắn: Về chuyện của con với Mew con xin lỗi, con không cố ý như vậy... chuyện đó nó..thật... - hắn thanh minh.
Mẹ Mew: Tôi không ra đây để nghe cậu nói về chuyện này, cậu nói đi, sao cậu lại xuất hiện trước phòng bệnh của Gulf. – Hắn đang thanh minh thì mẹ Mew không để hắn nói tiếp mà xen vào.
Hắn: Bác không biết gì sao, Mew không kể gì với bác sao, con vẫn tưởng bác đã biết hết rồi chứ. – Hắn vẫn dửng dưng mà trả lời.
Mẹ Mew: ý cậu là gì đây, nói thẳng ra đi đừng vòng vo như vậy. – Bà nhìn mặt hắn với ánh mắt ngạc nhiên và tò mò, chả lẽ mew giấu bà với Gulf chuyện gì sao?
Hắn: Pi Mew vì bảo vệ con nên cãi nhau với BẠN DIỄN của anh ấy, sau đó hai người giận nhau, nghe nói Gulf mất một phần trí nhớ chắc là mất đi nỗi nhớ buồn gần đây nên mới còn vui vẻ với anh ấy như vậy, hơn nữa con phải nhập viện anh ấy chăm sóc con rồi bị tay săn ảnh chụp bác không biết sao...- cậu ta vui vẻ trả lời, kể cho mẹ Mew nghe,  lời kể chỉ thêm không có lời bớt, tỏ vẻ như Mew vẫn còn quan tâm cậu.
Mẹ Mew: Cậu có thể im lặng được rồi. Tôi không phải Mew càng không phải đứa trẻ lên 3 để cho cậu nói gì tôi tin đó. Vì cậu mà Mew đã chịu bao nhiêu đau khổ, vì cậu mà nó như xuống đáy bùn, vì cậu mà gia đình tôi đã đau lòng bao nhiêu khi nhìn nó đau long vì cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó. Cậu làm ra những chuyện như vậy với nó giờ quay về nói những lời này cậu không tự hổi thẹn với bản than mình xíu nào sao? – Mẹ Mew tất nhiên rất bất ngờ với những lời cậu ta kể, bà biết con trai mình không thể nào buông xuôi hoàn toàn chuyện quá khứ, cũng chẳng thể nào quên được con người trước mặt, nhưng bà cũng chẳng hiểu từ đâu ra cái suy nhĩ đặt niềm tin vào lời của hắn ít thôi. Vì thế, bà vẫn bình thản mà nói với hắn.
Hắn có hơi bất ngờ về những gì Mẹ Mew nói, đang tính nói tiếp thì mẹ Mew chặn họng:
Mẹ Mew: Tôi xin cậu, xin hãy buông tha cho con trai tôi – Mẹ Mew nhìn thẳng mặt hắn nói với anh mắt cầu xin, thật sự gặp lại hắn bà luôn cảm thấy dự cảm không lành.
Hắn: Lỡ Mew còn thích con thì sao? Lỡ như lần này con có thể làm cho anh ấy vui vẻ trở lại? – hắn đối với lời cầu xin của mẹ Mew dường như chẳng chút mảy may gì, còn đáp lại.
Mẹ Mew: Không, cậu không thể, tôi biết lần này cậu trở lại vì hận nó, hận fan nó đã luôn đưa cậu ra làm cái cớ để yêu thương nó hơn, tôi biết, trực giác của người mẹ mách bảo cho tôi lần này cậu tới chẳng có chút gì tốt đẹp. Hơn nữa, cảm ơn cậu đã có ý tốt nhưng nó giờ có Gulf là đủ rồi, thằng bé thật sự đáng yêu, thật sự biết quan tâm Mew, chi ít nó biết nói ra những gì nó muốn ở Mew, nói rõ ràng chứ không mập mờ rồi đâm sau lưng người khác như cậu.
Hắn: Có vẻ bác rất thích Gulf nhỉ, cậu ta đúng là rất được long người khácc – hắn nhếch mép nhìn hướng khác để nói về Gulf, nay hắn nắm chặt lấy tách cà phê.
Mẹ Mew: Tôi không muốn đôi co với cậu nữa, tôi tại đây lần cuối xin cậu hãy tránh xa hai đứa nhà tôi ra, nếu câu làm gì tổn thương nó tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu nữa đâu. Một lần là quá đủ, cậu nên biết mình đứng ở đâu, và những chuyện hôm nay cậu làm đều là do cậu lựa chọn... Tôi xin phép – Nói rồi bà đứng dậy rồi ra khỏi quán bỏ lại hắn một mình nhìn theo bà, bên tai còn văng vẳng lời bà nói, tay hắn nắm chặt, nét mặt hắn bây giờ thật khó coi...

  Trở lại phòng bệnh, thấy hai cậu đang ngồi nói chuyện với bố mẹ Gulf rất vui vẻ, Bà thật sự rất yêu thương và biết ơn Gulf, bà luôn xem gufl như một thành viên trong nhà, nhìn cậu vui vẻ phía sau kí ức bị mất như vậy khiến bà thấy thật sự có lỗi,..
G: AWW mẹ đi đâu từ nãy giờ vậy ạ. – Gulf nhìn thấy Mẹ Mew liền lên tiếng.
Mẹ Mew: Mẹ đi ra ngoài hóng gió chút, anh chị vừa tới sao? – Mẹ Mew trả lời Gulf rồi quay qua chào bố mẹ Gulf.
Bố mẹ Gulf gật đầu, chào mẹ Mew.
Sau đó mẹ Mew liền xin phép bố mẹ Gulf ra ngoài nói chuyện riêng với Mew. Mew và mẹ Mew lên sân thượng bệnh viện.
M: Mẹ có chuyện gì nói với con sao, nhìn mẹ lạ quá..- Mew mở lời trước.
Mẹ Mew: Mẹ vừa gặp ABC, mẹ nhìn thấy nó trước phòng bệnh, sau đó mẹ đã nói chuyện với nó. Nó kể hết cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện rồi. – Mẹ mew nhìn mew đau long nói.
M: Sao mẹ gặp trước phòng bệnh Gulf, rồi cậu ta nói gì với mẹ.- Mew bất ngờ, xen lẫn chút lo lắng.
Mẹ Mew: Nó bảo con vì nó mà cãi nhau với Gulf, vì nó mà làm rất nhiều chuyện, .... – Mẹ Mew cứ vậy mà kể cho Mew nghe mà không hề biết rằng phía sau cánh cửa kia Gulf đang đứng phía sau. Cậu khó chịu, thật sự cậu không nhớ gì về việc mẹ Mew nói, điều này càng làm Gulf khó chịu hơn. Đầu cậu bắt đầu đau. Cậu gắng mở cửa ra, làm cho Mew và Mẹ Mew giật mình, người bây giờ rối rắm nhất là Mew, rồi cậu sẽ đối xử với anh khi nhớ ra hết mọi chuyện đây, anh thật sự lo sợ.
M: Gulf... em sao vậy... tỉnh lại đi Gulf... - Cậu ngất đi, Mew liền chạy lại đỡ cậu...

Rồi mọi thứ sẽ ra sao đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro