Em yêu Pi lắm đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: EM YÊU PI LẮM ĐÓ!

Sáng hôm sau...
Có vẻ cả hai đều hạnh phúc ôm nhau ngủ đến quên mất giờ thức dậy, cho tới lúc mẹ Mew tới thăm Gulf mới đánh thức cả hai.
Sáng nay mẹ Mew gọi Mew không được nên đã quyết đi gọi cho Boss, Boss cũng không giấu được nữa nên đã nói ra sự thật. Rằng mấy hôm nay, Pi Mew nhập viện do bị cảm, còn Gulf gặp tai nạn, mẹ Mew thấy vậy liền chạy tới bệnh viện thăm Gulf. Vừa đến đã thấy cả hai ôm nhau ngủ, còn ngủ rất say xưa, mẹ Mew thấy vậy lại chỗ Mew vỗ nhẹ vai Mew, Mew mở mắt, nhưng chẳng nhìn xung quanh thức dậy vẫn thấy anh nằm đối diện cậu, anh hạnh phúc hôn lên trán cậu chào buổi sáng, rồi vẫn ngắm nhìn cậu như vậy.
Mẹ Mew: Mew con có thể quan tâm tới người mẹ này một chút không. – Mẹ Mew im lặng nãy giờ nuốt không trôi sự ngọt ngào này lên tiếng.
Mew: AW... mẹ làm con hú hồn, mẹ sao mẹ tới đây, mẹ nói nhỏ thôi cho em ấy ngủ kìa.
Mẹ Mew: Sao mẹ tới đây, mẹ tới thăm Gulf không được sao, ngủ cái gì nữa, kêu Gulf dậy để nó ăn sáng, mẹ nấu cháo cho em nó rồi. – Mẹ Mew cốc đầu Mew lên tiếng.
Mew nhìn Gulf vẫn ngủ ngon trên cánh tay mình không nỡ đánh thức, nhưng mẹ Mew cứ bắt mew thức Gulf dậy để cho Gulf ăn rồi còn uống thuốc nữa nên đành đánh thức Gulf dậy.
Mew cúi đầu xuống, vuốt vuốt tai gulf nói nhỏ.
M: Mèo kana dậy nào, đừng ngủ nướng nữa.
Gulf khó chịu, dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn Mew:\
G: pi em đang ngủ mà, sao pi kêu em dậy.- Gulf vừa nói, vừa xích lại gần ngực Mew, dụi dụi.
M: Dậy ăn sáng, còn uống thuốc đừng có nhõng nhẽo nữa.- Mew nhìn gulf cưng chiều.
G: Ai them làm nũng chứ, anh bế em dậy đi. – Gulf vẫn không biết dự hiện diện của Mẹ Mew nhũng nịu nói.
M: Em không thấy mình mâu thuẫn hả, câu trước với câu sau trái nhau vậy, hửm,.. anh bế em cũng được, nếu em không ngại.
G: Awww, trong phòng có ai ...đ..đâu.. ơ... Mẹ..con chào mẹ.. sao mẹ tới đây khi nào ạ, anh sao anh không kêu em. – Gulf đang nói vừa nói vừa đảo mắt quanh một vòng thì phát hiện mẹ Mew, cậu giật mình đẩy Pi mew ra, mặt cậu đỏ như trái gấc luôn rồi. Không dám ngước lên nhìn mẹ Mew nữa.
M: Em làm gì mà ngại tới mức đó, hả?
G: anh còn dám nói?- Cậu liếc anh, thấy cậu cứ đỏ mặt vì ngại như vậy mẹ Mew lên tiếng.
Mẹ mew: được rồi, Gulf con kệ Mew đi, con dậy đánh rang còn ăn sáng uống thuốc, mẹ chứ có phải ai đâu mà ngại.
M: Mẹ con là con mẹ đấy. – Mew nghe có gì sai sai nói.
Mẹ Mew: Kệ con, lớm đầu rồi chăm sóc mình còn không chăm được mà đòi chăm cho ai, Gulf con dậy đánh răng đi, mẹ đổ cháo ra cho con. – Mẹ mew đang nói về việc mew phải nhập viện.
Gulf: Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. – Gulf nghe mẹ Mew nói vậy hơi lạ, vì trong đầu cậu không có kí ức của việc mew bị nhập viện, nhưng gufl cũng nghe lời, rời giường đi vệ sinh cá nhân. Mew thấy gufl đi, mặt anh xị lại nhưng cũng đi theo Gulf.
Mẹ Mew múc cháo cho cả hai, chờ hai người vệ sinh cá nhân ra, đang loay hoay thì gặp một hình ảnh quen thuộc đứng trước cửa, chiếc bóng cậu ta lướt qua, nhưng nó thật sự quen mắt khiến mẹ Mew tò mò đi theo...
MewGulf đi ra phát hiện mẹ không còn ở phòng thì cứ nghĩ mẹ đi ra ngoài làm gì đó, sau đó liền đi lại chỗ cháo mà mẹ Gulf đã đổ ra sẵn, anh không cho cậu đút, bắp cậu phải ăn chung thìa chung chén với mình, cậu có không chịu thì anh cũng ép cậu bằng mọi cách..
G: Pi mew sạch sẽ đâu rồi... sao lại đòi ăn chung thìa thế này đây..- Cậu ăn thì ăn nhưng không quên trêu chọc anh.
M: Anh chỉ sạch với người cần thôi, không cần sạch với em..- Mew đáp lại.
Gulf chề môi, tỏ vẻ không tin nhưng trong lòng thì chứa đầy sự ngọt ngào. Anh ăn không ăn, cứ đút cho cậu, rồi ngắm cậu nhìn cậu không rời mắt.
G: em yêu pi nhiều lắm đó! – Cậu nhân lúc Mew đang thổi cháo cho cậu mà nói. Khiến anh như có như không nghe được, lại quay lại hỏi cậu.
M: Hả... em vừa nói gì vậy..- Mew nhìn cậu nói.
G: em nói gì.. em đâu có nói gì đâu..- Gulf ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, cười tủm tỉm.
M: anh vừa nghe thấy đấy, nói lại đi..đi mà..
Hai người cứ như vậy cả buổi ăn, người thì chối, người thì ép nói....

Mẹ Mew đuổi theo bóng người đó tới góc thang máy, nhìn người này càng lúc  càng gần, mẹ Mew lại đi chậm lại đi chầm chậm đến cậu ta, lúc gần đi tới thì cậu ta quay mặt lại, mẹ Mew thật mình là hắn.
Mẹ Mew: Là.. là cậu.. sao cậu lại ở đây..
Hắn: Chào bác, lâu rồi không gặp – Hắn cười nhẹ, cúi đầu chào mẹ Mew....

(( Ngọt xíu rồi ngược nhé))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro