KHÔNG NGỜ TỚI PHẢI KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi thấy những dòng chữ và hình ảnh đề cập tới cậu và ai kia, khuôn mặt cậu một lần nữa tái nhợt, mắt lại rưng rung. Cứ nhìn vào tấm ảnh đó cậu lại có cảm giác ai đó đang nắm lấy trái tim cậu bóp chặt. Và rồi cũng không còn ngăn được nước mắt nữa hai  hàng lệ cậu lại rơi. Cậu cảm giác mình ngày càng yếu đuối, chỉ cần liên quan tới Mew đều làm cậu lo sợ.

Điện thoại cậu reo lên... là Boss.
G: a..a..alo ạ, Pi Boss gọi em có việc gì không ạ.
B: Em không sao chứ, giọng em không ổn gì cả.
G: Em ổn ạ...em
Ai là người nhà bệnh nhân – Cậu đang tính nói thì một tiếng nói vang lên bên phía Boss. Boss ra dấu hiệu cho bác sĩ ý nói chờ một chút sau đó quay qua nói với Gulf.
B: Anh đang ở bệnh viện.
G: Anh...Pi Mew có chuyện gì sao? Anh nói cho em biết đi làm ơn...- Nước mắt cậu vẫn hơi, giọng đan xen lo lắng và tủi hờn nói.
B: Sáng nay, anh qua căn hộ Mew vì liên lạc để xử lí vụ tấm ảnh kia nhưng không được. Vừa tới thì thấy mảnh vỡ vỏ chai rượu đầy trên sàn, tay chân anh ấy đầy máu. Nằm ngất trên sàn. Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh phải nói chuyện với bác sĩ rồi.

Gulf nghe thấy Boss kể như vậy, trong đầu cậu lại liên tưởng tới hình ảnh đó, hình ảnh anh cô đơn một mình, uống rượu một mình trong căn phòng lớn, không có ai an ủi, không ai thấu hiểu, cậu tự trách bản thân đã đưa lại cho anh cái cảm giác anh sợ ấy một lần nữa. Anh từng kể với cậu khi xảy ra chuyện quá khứ, vì không muốn để gia đình anh lo lắng, anh đã nhốt mình trong căn hộ, mượn rượu giải sầu, đi học cũng chẳng còn sức lực đi, cứ nhốt mình trong căn phòng tối đó, uống rồi uống rồi tự vấn bản thân đã làm gì sai, đã làm gì có lỗi với người ta để bị đối xử như vậy. Khi ấy cậu còn tự nhủ với bản than sẽ cố gắng bên anh lâu nhất có thể, sẽ cố gắng lấy lại nụ cười trên môi anh, nhưng giờ thì sao, cậu bây giờ chẳng phải là một trong những nguyên nhân khiến Mew nhập viện sao. Cậu cứ ngồi ngây ha một lúc, rồi quyết định đứng dậy đến bệnh viện.
Trên đường đi tới bệnh viện, cậu gọi cho Pi Best, nói với Pi Best về việc cậu tới bệnh viện. Pi Best sáng giờ cũng phải loay hoay về sự việc vừa xảy ra. Sau khi nói chuyện với Boss thì hai người quyết định tự giải quyết chứ không thể chờ hai nhân vật chính được nữa, Pi Boss thì giải quyết về phía truyền thông, còn Pi Boss thì trước tiên phải lo cho Pi Mew trước. Chờ Mew ổn hơn rồi mới tính tiếp.

Tới bệnh viện, cậu gọi cho Boss hỏi phòng bệnh anh, rồi nhanh chân chạy tới trước cửa phòng cấp cứu.
G: Anh ấy sao rồi ạ?
B: Sao em lại tới đây, không phải nên nghỉ ngơi ở nhà sao.? Boss lo lắng lên tiếng.
G: Chuyện đó không quan trọng bằng việc PI MEW CỦA EM đang nằm ở trong kia, anh trả lời em trước.- Cậu hơi gắt gỏng trả lời Boss.
B:  Anh ấy uống quá nhiều rượu, lại không ăn uống gì, suy nhược cơ thể. Các mảnh chai cứa vào chân và tay có những vết khá sâu nên khiến anh ấy mất máu nhiều, bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy. – Boss cảm thấy khá khó chịu nhưng Boss sống khá lí trí, anh biết cảm giác hiện tại là đố kị với tình cảm mà Gulf dành cho Pi Mew nên liền kiềm nó lại.
B: Bác sĩ nói anh ấy ổn hơn, nên em không cần phải lo lắng quá nhiều. Họ chỉ đang xem lại vấn đề dạ dày và đường ruột anh ấy thôi. – Nhìn Gulf im lặng nhìn vào trong phòng cấp cứu với anh mắt đau khổ, Boss nói tiếp.
G: Em vào phòng vệ sinh, một lát anh trông anh ấy giúp em. – Gulf quyết định rồi, thế nào đi nữa cũng sẽ ở cạnh Mew ít nhất là lúc như thế này, sẽ không để anh cô đơn nữa.

Gulf bước đi vào phòng vệ sinh, cậu lại gặp được ai kia, cậu ta có chút bất ngờ khi thấy Gulf ở đây, cậu ta không biết chuyện Mew nhập viện, thậm chí trong long tâm tư không tồi vì nghĩ Gulf tới bệnh viện là vì Gulf mệt hay gì đó, nhìn hình ảnh phờ phạc của Gulf bây giờ cậu ta lại nổi hứng trêu chọc,  còn cậu.. cậu nhìn cậu ta tính bước qua im lặng thì...
👱🏻‍♂️: Không ngờ tới phải không? Chuyện tôi và anh ấy. – Cậu ta quay mặt lại, cười nhếch nhìn Gulf cao giọng.
G: Không có... tôi chỉ bất ngờ một chuyện nói ra có vẻ hơi bất lịch sự. – Gulf ung dung nói.
👱🏻‍♂️: Nói tôi nghe xem... xem tôi giúp gì được cậu không – cậu ta vẫn thái độ hiếu thắng nói.
G: Tôi đúng là  không ngờ tới,... - Gulf lên tiếng, cậu ta nghe vậy cười một cách mỉa mai. Nhưng nụ cười nhanh vụt tắt khi cậu nói tiếp
G: nhưng là không ngờ tới lúc nào dù là tôi hay là Pi Mew gặp cậu cũng là trước phòng vệ sinh. Nếu nói thẳng ra, gặp người bẩn thỉu xem ra địa điểm cũng không mấy sang trọng, tôi chỉ bất ngờ có thế, nếu nói vậy làm cậu tổn hại lòng tự trọng thì tôi cũng lấy làm tiếc, tôi chỉ  cảm thấy gặp một lần thì còn có thể là vô tình còn đã gặp lần nữa thì chắc là như tôi nói rồi.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro