Tưởng yên tĩnh nhưng hoá ra lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————
Chap 3:

  Mew nhìn Gulf ánh mắt anh chứa đầy sự tội lỗi và lo lắng. Anh yêu cậu, nhưng những việc anh làm khiến anh không còn đủ can đảm lên tiếng nói yêu cậu thêm lần nữa. Anh bây giờ chỉ biết nhìn cậu, 2 người 4 mắt nhìn nhau. Âm thanh im lặng lại lần nữa bao trùm căn phòng đó.
G: Anh, chúng ta cho nhau khoảng thời gian yên tĩnh, đừng quá can thiệp vào đời tư của nhau, anh làm việc anh muốn làm, em làm việc em muốn, chỉ cần giữ cho công việc cả hai đều ổn thôi.
M: Em... anh ... anh...
G: Pi Mew, em mong anh tôn trọng quyết định của em. Đây cũng là khoảng thời gian xem như là quyết định tình cảm đi, anh cũng hãy giải quyết mâu thuẫn trong lòng, em cũng cần thời gian suy nghĩ.
Mew nhìn cậu trầm mặc, rồi cũng lên tiếng.
M: Được... anh chấp nhận với em, nhưng em không được tránh mặt, hay phớt lờ anh. Em hứa đi.
Gulf nhìn anh, ánh mắt cậu thoáng buồn nhưng rồi cũng gật đầu mà đồng ý. Cậu vẫn để anh ở bên cậu hết đêm đó, sáng mai dậy thì cũng là anh làm thủ tục đưa cậu đi ăn sáng rồi về lại căn hộ của cậu. Mấy ngày nay bạn cậu bận việc ở quê nên không ở căn hộ, cũng may hôm nay cậu bạn của Gulf ra rồi. Mew đưa Gulf về, nhờ vả bạn Gulf chăm sóc cho Gulf rồi nhìn cậu luyến tiếc đi về. Ngồi trong xe, Mew trầm mặc một lúc lâu, quay đi quẩn lại anh vẫn quyết định tới xem 👱🏻‍♂️ thế nào.

Tới bệnh viện, anh hỏi số phòng cậu rồi đi tới, cũng may có quản lí của cậu ở đó.  Bệnh viện này cũng là bệnh viện mà Vk quản lí của 👱🏻‍♂️ sinh, hôm qua khi gọi bác sĩ gọi cho Mew không được thì đành phải gọi cho quản lí. Mew bước vào phòng gật đầu chào quản lí 👱🏻‍♂️. 👱🏻‍♂️ vẫn bất tiếng từ hôm qua, bác sĩ nói cậu ta ăn uống không điều độ dẫn tới việc suy nhược và mất sức. Anh nhìn 👱🏻‍♂️, nhớ lại những chuyện trước đây, lòng lại như ai cứa vào tim, cho tới lúc 👱🏻‍♂️ mở mắt nhìn anh.  Quản lí cậu ta thấy không khí trùng xuống thì cũng nhờ Mew trông cậu ta để qua với VK nghe vậy thì Mew liền gật đầu đồng ý.

👱🏻‍♂️: Anh? Anh vẫn ở đây cùng em sao?- Cậu ta dần mở mắt, thấy người bên cạnh là anh liền hạnh phúc, mỉm cười nói với anh.
M: Tôi vừa mới tới, hôm qua cậu ngất nên quản lí đã gọi cấp cứu tới rồi đưa cậu vào, quản lí cậu là người chăm sóc cậu, không phải tôi.
👱🏻‍♂️: Anh sao lại nói chuyện lạnh nhạt với em vậy.
M: Vậy cậu cần gì ở tôi, đối tốt với cậu, ăn nói nhỏ nhẹ với cậu như trước khi cậu đâm tôi một nhát? Tôi lương thiện nhưng đâu phải thằng ngu.- Mew nhìn cậu lớn giọng, anh chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì, càng không hiểu trong lòng anh nghĩ gì.
👱🏻‍♂️: Nhưng người ta bảo yêu vào là ngu đấy. Em tin anh vậy đấy, em biết anh yêu em nhiều như thế nào.
M: Giá như cách đây hơn 1 năm trước  cậu nhận ra điều đó thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ...
Cậu không để anh nói xong chồm lên ôm cổ anh, nói:
👱🏻‍♂️: Em biết bây giờ vẫn không muộn, anh vẫn còn yêu em đúng không... em biết điều đó, sao anh không thử cho cả hai một cơ hội.
M: Cậu buông tôi ra đi, tôi có người khác rồi.. - Mew gỡ tay 👱🏻‍♂️ra, nghiêm giọng nói.
👱🏻‍♂️: Là Gulf sao, cậu ta xứng sao, anh nhìn cậu ca, nhảy không biết nhảy, bộ dạng có gì hơn em chứ..
M: Cậu im đi, cậu còn giám nói em ấy như vậy ngay cả cậu tôi cũng đánh đấy, đúng rồi em ấy không biết nhảy, cũng không hát hay như cậu, nhưng cậu nghĩ tôi cần tuyển dancer hay ca sĩ sao? Hơn nữa, ít ra em ấy còn biết lo lắng cho tôi, còn cậu cậu tự vặn óc mình nghĩ lại xem, cậu đã làm gì với tôi.
Mew nổi giận, ngay cả cậu còn chưa giám nói một câu tổn hại em ấy, vậy mà con người trước mặt giám làm như vậy. Nói xong, Mew tính quay lưng rời đi, tối qua tới giờ anh nghĩ thông suốt rồi, đồng ý cách xa cậu khoảng thời gian này là để cậu dưỡng sức, suy nghĩ về đoạn tình cảm này, còn anh cũng là khoảng thời gian để có thể giải quyết sạch chuyện quá khứ.
👱🏻‍♂️: Anh yêu cậu ấy, hay cậu ấy đến đúng lúc anh cần người bầu bạn, là anh yêu cậu ấy, hay là cậu ấy chỉ là để anh thế chỗ em? Anh yêu cậu ấy, hay là dùng cậu ấy để lấp lại khoảng trống mà em đã để lại bên anh?
Mew lặng lẽ, trong lòng lại mang lấy tư vị rối rắm chỉ quay lại nhìn cậu ta sau đó bước ra khỏi căn phòng. 👱🏻‍♂️ quả thật hiểu anh, hiểu anh tới anh cảm giác sợ hãi, câu hỏi đó anh từng đặt ra nhiều lần, nhưng rồi vẫn không có kết quả.
  Bên trong căn phòng bệnh:
👱🏻‍♂️: Chụp được rồi chứ, đăng lên đi.. - cậu ta cười nhếch.
Mew cũng về căn hộ của Mew, nhắn tin cho Gulf anh nhắn rất nhiều nhưng Gulf một tin cũng không nhắn lại, anh đành phải nhắn qua cho bạn Gulf, hỏi thăm tình hình, nhờ cậu bạn chăm sóc để ý tới Gulf.
Bạn Gulf bảo Gulf ăn được chút ít đang nằm nghỉ ngơi anh cũng yên tâm phần nào.

—Sáng hôm sau—

Boss gọi đến cho Mew
B: Anh lại làm cái quái gì vậy hả..
Mew ngơ ngác, tối qua tới giờ anh chỉ chìm ngậm trong men rượu, anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
M: Chuyện gì là chuyện gì..?
B: Anh bên đọc báo xem, lên đi xem anh đã làm ra chuyện quái gì. - Boss nói xong  rồi cup máy luôn. Phía Mew cũng đơ ra vài giây sau khi nhận thức được sự việc thì anh mở máy lên ngay lập tức.

"Tin hot:
Hai diễn viên Mew và 👱🏻‍♂️ nối lại tình xưa.
Mew và 👱🏻‍♂️ phát hiện ôm nhau trong bệnh viện trong thời gian quảng bá TTTS"....
Hằng trăm bài báo với tiêu đề tương tự đăng lên kèm chiếc ảnh 👱🏻‍♂️ ôm cổ anh, còn tay anh đang để lên eo 👱🏻‍♂️, chắc là được chụp lúc anh đưa tay để gỡ cậu ta ra khỏi người.
Xong rồi,  thật sự xong rồi, những tưởng thời gian này sẽ yên tĩnh nhưng hóa ra không? anh như phát điên không kiềm chế nổi vừa cười lớn vừa đạp đổ những chai vỏ rượu trên sàn nhà anh. Anh tức giận chính bản thân, anh biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới Gulf, tới cả đoàn làm phim, sao những chuyện này cứ ập đến trong cuộc đời anh vậy chứ. Anh như sụp đổ,  ngồi giữa đống vỡ chai anh khóc lớn, tay chân cũng đổ đầy máu nhưng anh chẳng cảm nhận được sự đau đớn từ nó. Tim anh như có gì đó bóp chặt lại, thật sự rất khó thở

Phía Gulf, cậu mệt mỏi từ hôm qua tới giờ, lại thấy được hình ảnh này, cậu đang ở trong phòng chán nản lướt tin tức. Nhìn được hình ảnh đó cậu....

(Cậu làm gì chờ t4 biết nhé mn)

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro