chap 3 : chúng ta cùng làm bạn nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đau buồn của một con người đôi khi không phải do người khác gây nên mà là do sự tự ti của chính bản thân mình gây nên.
Nhớ ngày trước, khi tôi bắt đầu thích anh, khắp mọi nơi tôi đều thấy anh. Trong một đám đông, anh luôn là người tôi nhìn thấy đầu tiên, anh rất nổi bật, nụ cười ấm áp. Tôi chỉ có thể nhìn anh từ xa, thích anh như là cô bé thích thần tượng của mình. Chỉ được nhìn ngắm mà không được chạm vào. Lần đầu tiên anh vô tình va vào tôi, cảm giác như là đang nằm mơ vậy. Anh đỡ tôi lên, mỉm cười khiến tôi tan chảy. Tại sao anh lại mỉm cười ngay khoảnh khắc đó. Tại sao anh lại đi vào cuộc đời của tôi dễ dàng như vậy. Những ngày sau đó, tần suất tôi nhìn thấy anh ngày một nhiều lên. Tôi tự hỏi liệu đây còn có phải là sự tình cờ hay là tôi đi khắp mọi nơi chỉ để được xuất hiện như là tình cờ trước mặt anh. Ngay cả trong mơ tôi cũng nhìn thấy anh...
~~
Tôi choàng tỉnh giấc, thì ra là đang mơ thật. Tôi bất giác bật khóc mà không thể kìm lại được. Tôi lại nghĩ về anh nữa rồi. Anh xa tôi tính đến nay đã hơn 3 năm rồi. Tại sao tôi lại còn nhớ đến anh nhiều như vậy. Tại sao.
Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, tôi sẽ vẫn tiếp tục những công việc hằng ngày mà không có anh. Một sự thật mà tôi chẳng hề muốn đón nhận nó. Tôi đã thật sự mất anh rồi. Nhìn đồng hồ đã quá 1h. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ lâu đến vậy. Tôi chỉ ước sao có thể được ngủ mãi, được mơ giấc mơ của riêng tôi.
Tít tít
" không đi học hả bà thím kia ??"

Lại là hắn.. tại sao hắn lại cứ thích đùa giỡn với tôi thế chứ. Tôi chẳng thèm rep lại. Hôm nay tôi cũng chả có tâm trạng học cho lắm. Tôi bật lap, lướt facebook. Có một yêu cầu kết bạn. Tôi bấm vào xem. Lại là hắn..
Kiến Minh.
Tôi bực tức đóng lap lại. Thật là biết làm con người ta mất hứng. Tôi thay đồ, chải gọn lại đầu. Chuẩn bị ra siêu thị tậu một số các thứ cần thiết mà quan trọng nhất là mì gói. Siêu thị cũng khá gần nên tôi chẳng dại gì mà dắt xe máy ra cho cực. Đi bộ vừa tiết kiệm nhiên liệu, lại vừa làm săn chắc vòng eo đang sắp sửa chảy xệ. Thật là đời người biết trêu ngươi. Vừa đi được khoảng một đoạn thì tôi nghe một tiếng rách toạt cực lớn cùng một lực kéo tôi bật ngửa ra phía sau.
Gã đàn ông khoảng 30 mấy vừa mới giật giỏ xách của tôi. Cái giỏ vướn vào áo tôi làm rách một mảng lớn. Tôi chưa kịp định hình phải làm gì thì một bàn tay nào đó khoát chiếc áo lên mình cho tôi rồi nhanh chóng đuổi theo gả lạ mặt. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến mức tôi không hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra. Mọi người xung quanh đổ dồn mắt vào tôi. Người thì tỏ ra thương cảm, kẻ lại tỏ ra soi mói. Nước mắt sắp trực trào khỏi gương mặt tôi. Tôi cảm thấy mình lúc này thật yếu đuối, thật ngu ngốc. Khoảng 30 phút sau, gã kia bị tóm gọn. Tôi được trả túi xách và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả kẻ trả túi lại cho tôi chính là hắn ta. Tại sao lúc nào hắn ta cũng lờn vờn trước mặt tôi thế. Giờ này chẳng phải hắn đang hả hê trên cái bàn học xinh xắn của tôi đấy sao. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn nhanh miệng

"chỉ là tình cờ thôi. Tôi chán quá đang định về nhà thì thấy cậu như vậy." - hắn ướt đẫm mồ hôi. Tôi còn nghe được tiếng thở gấp của hắn.
Nhìn bộ dạng của hắn, tôi lại không cảm thấy ghét hắn nữa. Có một chút gì đó rung động trong tôi... không được. Không thể được. Tôi vội lảng ánh mắt của mình sang nơi khác.
Thấy được điều đó, hắn chỉ cười. Hôm đó, hắn đưa tôi về. Nói vậy thôi chứ thực ra là lẽo đẽo theo sau đuôi tôi. Chờ khi tôi cất bước vào nhà hắn mới thất thiểu bước đi. Tại sao hắn lại phải như vậy cơ chứ. Bỏ mặt tôi là xong rồi. Chợt tôi nhận ra mình đang còn khoát áo của hắn. Ôi trời, lại phải mắc nợ hắn rồi..
~~
Buổi tối, sau khi ăn cơm và tắm táp xong, tôi nằm dài trên giường, bật lap. Chuyện chiều nay khiến tôi có cái nhìn khác đi về hắn. Tôi lặng lẽ bấm nút đồng ý kết bạn.
Tít tít..
" đừng suy nghĩ nhiều.. ngủ ngon nha "

Tôi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên có người con trai làm tôi mỉm cười kể từ khi anh đi.
~~
Hôm sau đi học, tôi gấp lại cái áo cho thật thẳng, bỏ vào túi, lên trường.
Tôi hồi hộp chờ đợi. Mà khoan, tại sao tôi lại có cảm giác này, cảm giác của buổi đầu tiên hẹn hò. Lại suy nghĩ lung tung rồi, tôi lấy tay vỗ vỗ đầu như đang muốn tống hết cái suy nghĩ điên khùg ấy ra khỏi óc.

"nhớ tôi đến mức vò đầu bức tai luôn rồi à" - giọng hắn cất lên làm tôi giật nảy mình.
Nãy giờ ngồi suy nghĩ, hắn ngồi cạnh tôi lúc nào không hay. Tôi lấy trong túi ra cái áo, chìa ra trước mặt hắn.

"Đây này.. cảm ơn nhá."

Hắn nhoẻn miệng cười. Nụ cười rất duyên.

"không cần cảm ơn đâu. Tôi tình nguyện mà."

"Mà cậu cũng thật lạ. Tôi thấy mình chả có cái quái gì để mà thu hút cậu cả. Trong khi đó tôi lại xem cậu như chẳng tồn tại như thế.."

Mặt hắn thoáng buồn.

"Đúng vậy, tôi lúc nào cũng không có được sự chú ý từ cậu cả."

Tôi bỗng chột dạ. Hắn lại buồn như thế sao, chỉ sau một câu nói của mình. Thấy hắn vừa mới cứu mình, tôi cũng không nên quá phũ phàng như thế.

"Tôi xin lỗi. Không phải tại tôi ghét cậu đâu. Chẳng qua tôi không muốn tiếp xúc nhiều với con trai mà thôi."

Mặt hắn lại bắt đầu tinh ranh

"Cậu sợ bị động lòng trước khuôn mặt đẹp trai này của tôi chứ gì?"

Hắn cười ha hả làm tôi cũng bất giác cười theo. Nụ cười của hắn làm xóa tan đi cảm giác ngượng ngùng, xóa hết mọi ý nghĩ ghét bỏ của tôi đối với hắn.

" Chúng ta làm bạn nha" - hắn nói và tôi cũng chẳng buông lời nào từ chối. Được thôi.. thì làm bạn nào.
☆☆☆

《 TMin 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro