chap 4: hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không thể tin được một ngày tôi lại có một người bạn- là con trai. Điều này thật mới mẻ. Ngày ấy, anh thẳng thừng đề nghị tôi làm bạn gái của anh sau vài lần nói chuyện. Anh véo má tôi khiến tôi có thể cảm giác được đây là chân thực.

"Anh thích em lắm.. cô bé ạ."

Chúng tôi yêu nhau mà không cần qua bất kì một bước trung gian nào. Đến bây giờ tôi mới nhận ra. Chắc có lẽ vì cái gì có được dễ dàng quá nên ta không trân quý chúng. Và khi điều đó sắp vụt mất thì động lực để níu giữ nó chỉ bằng con số 0.
~~
Và với hắn - Kiến Minh, tôi không dám chắc mình có thể làm bạn với hắn lâu dài được vì cảm xúc trong tôi mỗi ngày một khác đi. Và tôi sợ cảm giác đó xảy ra một lần nữa. Có điều gì đó ở Kiến Minh làm tôi lại nhớ đến anh. Tuy tính cách hai người rất khác nhau nhưng cách mà họ đối xử với tôi lại có nhiều điểm tương đồng. Sao tôi lại có thể đi so sánh hai người con trai thế này nhỉ. Điều đó thật ngu ngốc.

Tít tít

" đang làm gì đấy bà cô già"

Không biết tự lúc nào hắn đã thay đổi cách xưng hô với tôi. Cho đỡ ngượng chăng hay đối với hắn tôi đúng thật là bà cô già khi mở miệng toàn nói về những điều triết lý nhân sinh sâu sắc.

" Đang buồn chán lắm đây này"
...

" 20 phút nữa tôi qua đón nhé "

" Đi đâu thế " tôi rep lại. Quái, bây giờ là trưa trời trưa trật mà hắn tính chở tôi đi đâu thế này. Nhưng hắn không hồi âm.

Đúng 20 phút sau, hắn đã có mặt tại cửa phòng tôi. Tôi ném cho hắn một cái nhìn đầy khinh miệt nhưng rồi cũng tự động khóa cửa và đi theo. Hắn chở tôi đi khắp các cung đường ngỏ hẹp.

Khoảnh khắc này mà nói đáng ra phải rất lãng mạn nhưng với tôi, đây là sự trừng phạt cho những lần đầu tiên tôi làm lơ hắn. Nắng muốn đổ lửa chiếu trực tiếp vào làn da chẳng mấy trắng của tôi. Ôi trời.
Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại. Chuyển từ chuyển động bằng xe sang chuyển động bằng chân. Tôi và hắn đi dạo dọc bờ hồ . Tâm trạng của thôi cũng thoải mái hơn phần nào. Không hiểu sao những ngày gần đây- kể từ khi gặp Kiến Minh- nỗi nhớ trong tôi về anh lại rạo rực nhiều đến như vậy. Giống như cái ngày anh rời xa tôi. Những thước phim như tua chậm lại. Cũng trong khung cảnh thanh bình này nhưng người đi bên cạnh tôi lại là anh. Anh nắm chặt tay tôi, cười với tôi, hôn tôi. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo tới mức trái tim nhỏ bé của tôi không thể chống lại những cơn bão hạnh phúc.
~~

Dường như thấy nét thoáng buồn trên gương mặt tôi, bất giác hắn nắm tay tôi. Tôi có một chút giật mình nhưng cũng không cố giật ra. Tôi cứ để yên cho hắn nắm. Tôi cần một bờ vai để tựa vào lúc này, khi những cơn sóng lòng trong tôi không thể nào yên lặng. Tôi thật ích kỉ.
"Lúc trước, tôi cũng có bạn trai đấy "- tôi lên tiếng xóa tan khoảnh khoắc im lặng của cả hai.

Chuyện tôi và anh yêu nhau, tôi ít khi nào chia sẽ cho ai bởi tôi muốn giữ riêng trong lòng tôi những gì thuộc về anh. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này tôi lại nói ra những lời ấy, trước mặt hắn.

"Thế sao.. thật khó tin đấy."

Hắn nói làm bộ rất ngạc nhiên nhưng trên khuôn mặt lại không thể hiện ra điều đó.

"Chứ sao, chẳng lẽ cậu không có à.."- tôi vặn vẹo.

"Đương nhiên là có rồi. Tuy nhiên chỉ từ một phía thôi".

" haha "- tôi cười khoái trá " ai mà có thể có quyền năng mà khiến cậu mất ăn mất ngủ như thế."

" Là cậu đấy"- hắn làm bộ nghiêm túc nhưng rồi bật cười ha hả vì một con mồi mới mắc câu. Tôi đấm thùi thụi vào lưng hắn. Câu nói đùa ấy làm tôi chột dạ. Đúng rồi, so với nhan sắc bây giờ của tôi thì điều đấy là không thể. Tôi lại tự ti nữa rồi.

"Cậu cứ đùa tôi hoài đi. Nhìn tôi xấu xí vậy thôi chứ bạn trai tôi ngày ấy cũng đẹp trai lắm đấy nhé."

"Thôi cậu khỏi phải kể. Tôi chả muốn nghe. Dù sao thì cũng qua rồi. Hắn ta có đẹp cách mấy cũng đâu thể đứg cùng cậu tại đây, ngay lúc này."

Tôi bỗng im lặng. Ừ.. cũng đúng nhỉ. Sao tôi cứ cố gắng đeo bám ký ức kia mãi như vậy. Chúng tôi cứ đi và tiếng nói chuyện luyên thuyên của hắn cứ ríu rít mãi không ngừng.
~~
Trong một buổi chiều thu mát mẻ, anh dắt tôi đi dạo dọc bờ hồ. Tôi kể cho anh nghe đủ mọi thứ trên đời giống như chú chim nhỏ cứ bám ríu lấy mẹ mà hót. Khung cảnh này thật quen thuộc. Đột nhiên anh dừng lại đồng thời xoay người lại về phía tôi. Vẻ mặt anh nghiêm túc hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của tôi.

"Anh có chuyện này rất quan trong muốn nói với em."

Tim tôi đập lạc một nhịp. Cảm giác bất an ùa vào mạnh mẽ
trong tâm trí non nớt ấy của tôi.

"Anh phải tạm xa em một thời gian. Anh đi du học. Chỉ 2 năm thôi. Không lâu đâu em ạ. Hãy chờ anh nhé."

Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đờ đẫn của tôi. Tôi không đủ can đảm để kéo anh về phía tôi. Tôi cũng chẳng dám mở miệng đòi anh phải ở bênh cạnh tôi hay thật sự rằng tôi không có cơ hội đó. Bởi vì đây chỉ là một sự thông báo. Và tôi chẳng được quyền ý kiến. Nhưng không sao, hai năm cũng chẳng dài là bao. và tôi nghĩ anh cũng sẽ đờ đợi tôi như tôi đã từng chờ đợi anh...
~~
Bình minh đến, ánh nắng chiếu xuyên qua ngọn cây và đáp vào cái bản mặt đang còn say ke của tôi. Tôi thểu não bước xuống giường, chui vào tolet và ngắm nhìn gương mặt ngây ngốc của mình trong gương. Giấc mơ đêm qua làm tôi quặn thắt. Tôi đã thật quá ngây thơ khi tin những gì anh nói. Anh đi hai năm. Khi tôi còn là con bé 16 tuổi, đến nay tôi đã sắp bước sang tuổi 20 đẹp như hoa, anh vẫn không về. Lòng người thật khó thể nào biết trước được. Người ta cứ gieo rắt niềm hy vọng để rồi chính tay họ lại đi phá nát cái niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại. Anh còn lấy đi niềm tin của tôi về một tình yêu vĩnh hằng.
☆☆☆

《 TMin 》


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro