chap 6 : Anh yêu em đến điên lên được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ lại như đi vào quy củ của nó sau khi hắn đến vào xáo trộn tất cả.
Tôi cũng dần nhận ra thứ tình cảm khác lạ đang nhen nhúm trong tâm hồn tôi. Ngày một lớn hơn. Và cái ngày mà tôi sợ càng đến gần hơn. Cái ngày mà tôi không thể kìm nén những cảm xúc này lại được để rồi không thể tự nhiên mà cười đùa với hắn nữa.

Cảm xúc của con người là một thứ phức tạp nhất trên đời. Phức tạp hơn gấp trăm lần những cái công thức toán học mà hồi đó tôi từng đau đầu nhức óc.
~~

Hôm nay, thời tiết bắt đầu đón những đợt không khí se lạnh của mùa đông. Tôi rất thích cái lạnh, tôi rất thích mùa đông và thích hơn cả là sắp tới ngày tôi vừa tròn 20 tuổi..
Tôi chưa từng được đón sinh nhật cùng anh. Ngày anh đi cũng là cách sinh nhật tôi một ngày.
Món quà sinh nhật tôi nhận được từ anh chính là sự cô đơn, lạc lõng. Tâm hồn tôi lạnh lẽo còn hơn những đợt gió ngoài kia.

Đang mãi mê với những hồi ức, tôi thấy có vật gì đó chắn ngang tầm mắt của mình. Một đôi găng tay bằng len với những họa tiết sinh động.

" Đẹp không ??" Vừa nói, hắn vừa vẫy vẫy đôi găng tay trước mặt tôi. " có một cô bạn vừa mới tặng tôi".

Làm tôi cứ tưởng bở là hắn mua cho tôi. Không ngờ chỉ là đi khoe của. Lại còn cô bạn. Nghe thật phát ghét. Chẳng lẽ hắn còn có nhiều cô bạn khác.. ngoài tôi ra. Tôi cũng chẳng muốn dối lòng làm gì sau vài lần phủ nhận bản thân không thích hắn... lần này thì thật sự là tôi...ghen

Tôi ghen với cô bạn nào đó của hắn. Tôi ghen mỗi khi thấy hắn cười tíu tít với ai đó. Ngoài tôi ra. Tôi ghen với tất cả mọi thứ. Cảm xúc này thật mãnh liệt, còn mãnh liệt hơn cả việc tôi thích hắn. Nhưng không bao giờ tôi cho hắn biết điều đó và tôi cũng chẳng có ý định đó.
~~
Nhưng rồi mọi chuyện không như mình dự định. Hắn dám ngang nhiên đi cùng một cô nàng trong sân trường, lướt qua mặt tôi mà không thèm đá động gì đến tôi. Được lắm, tên này to gan thật. Tôi quyết định từ mặt hắn luôn.
Những ngày sau đó, tôi không còn ngồi chung với hắn nữa. Hắn tới bắt chuyện tôi cũng bỏ đi một mạch. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy. Tôi phải cho hắn biết thế nào là sự dày vò, bứt rứt. Lại còn dám đi với cô khác trước mặt tôi không??

Hắn dường như cũng đã lờ mờ nhận ra được sự kì của tôi. Hôm sau, hắn chặn đường tôi tại cửa lớp khi tiết học đã tan.

" Hôm nay cậu mà không nói cho ra lẽ thì đừng hòng tôi cho cậu về" hắn chuyển sang đe dọa tôi. Thật buồn cười.

"Có chuyện gì? " tôi đáp tỉnh bơ
.
"Sao mấy ngày nay cậu cứ lảng tránh tôi thế, bộ tôi làm gì có lỗi với cậu à" hắn càng tức tối khi thấy thái độ dửng dưng của tôi.

"À..không. nhưng tôi sợ cứ đi với nhau thì cô gái xinh đẹp của cậu sẽ hiểu lầm."
Hắn ngây ngốc nhìn tôi. Vẻ mặt khó hiểu. Quái, thường ngày hắn tinh ranh lắm mà. Sao hôm nay tôi đã nói rõ ra như thế kia rồi mà hắn vẫn cứ chực ra như thằng ngốc vậy. Bữa nay hắn bị não à.

" cậu giải thích đàng hoàng tôi nghe xem nào" hắn vẫn cứ ngáng đường tôi.
" không có chuyện gì.. cậu tránh ra" tôi bực dọc đẩy hắn ra. Nhưng hắn mạnh hơn tôi.

"Cậu nói rõ ràng xem nào" hắn vẫn cứ nhây nhây.

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ" tôi hét lớn vào bản mặt hắn, vùng vằng bỏ đi. Nhưng hắn kịp kéo tay tôi lại và ôm chặt cứng tôi vào lòng. Tim tôi đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đang ôm tôi sao.

" chỉ một câu nói tôi thích cậu mà nó khó mở miệng như vậy sao?"
Tôi điếng người. Thì ra là hắn biết. Hắn biết tôi thích hắn. Hắn chỉ là đang công kích tâm hồn nhỏ bé của tôi chỉ để tôi thừa nhận là tôi thích hắn.

"Cậu.. cậu" chưa kịp nói hết câu, hắn đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào đến nổi tôi có cảm giác đôi chân không thể đứng vững được nữa.

" Anh yêu em San San ạ.. anh yêu em đến điên lên được. Chắc em cũng cảm nhận được điều đó mà". Hắn cười trong đau khổ.
Tôi bất giác mỉm cười. Người con trai trước mặt đang khóc vì tôi. Thật khó mà tưởng tượng ra người như tôi cũng có thể nhận được thứ tình cảm lớn lao như vậy.
Tôi vòng tay ôm lấy hắn.
"Cảm ơn cậu nhé.. tôi cũng thích cậu đến điên lên được"
~~
Ngày hôm đó, trong tôi tràn ngập sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc mà lâu nay tôi không có được từ bất kì ai. Hạnh phúc mang tên Kiến Minh.
~~
Cuộc sống của tôi cũng không thay đổi nhìu kể từ ngày hôm ấy.
Vẫn có người nhắn tin mỗi ngày, chở tôi đi chơi hay mua cho tôi mẫu bánh ngọt. Dường như cách đối xử của Kiến Minh với tôi vẫn như vậy, vẫn ân cần, chu đáo thậm chí còn tình cảm hơn rất nhiều. Tôi có thể khẳng định rằng những điều trước kia Kiến Minh làm cho tôi không phải là cố gắng để cưa đổ tôi mà là thật tâm từ tấm lòng của anh ấy.
~~

" Anh nói lúc trước chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nào?" Tôi hỏi Kiến Minh khi bất giác nhớ ra chuyện cũ.

" Cũng lâu rồi.. cách đây khoảng 4 năm. Em không nhớ cũng phải thôi" mặt Kiến Minh có nét thoáng buồn. Cũng phải thôi tại tôi cũng chẳng thể nào nhớ ra là tôi có gặp anh trước đây.

" òa.. vậy có phải là anh đã thích em từ 4 năm trước không. Chả phải anh bảo em như thiên thần rồi còn gì" tôi đùa.

" Ừ.." anh đáp, đồng thời xoay sang phía tôi, cười tinh nghịch. Cái gì.. tôi chỉ đùa thôi mà.. chẳng lẽ điều đó lại đúng, anh đã thích tôi lâu như vậy sao.
Giờ thì phải coi lại ai mới là người bị não đây.
☆☆☆

《 TMin 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro