chap 7: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông... từng đợt gió se lạnh lùa vào căn phòng tôi. Thật thích. Hôm nay, tôi có hẹn với Kiến Minh đi chơi. Tôi thật mong đợi đến giây phút được gặp Kiến Minh.

Ngồi trong phòng, tôi nhâm nhi cốc cà phê. Bật FM nghe đài. Trong những thời tiết lạnh giá như thế này, việc cuộn mình trong chăn nghe những tin nhắn mùi mẫn từ chương trình của đài FM thì thật không còn gì bằng.

" Hôm nay thời tiết quả là khiến cho những người yêu nhau có thể sát lại gần nhau hơn. Các bạn nghe đài thân mến. Hôm nay thật sự có rất nhiều tin nhắn gửi về cho đài và chúng tôi phải chọn lọc vì không thể đọc hết được. Nếu tin nhắn của bạn không được xuất hiện thì cũng đừng buồn nhá.. đừng ngần ngại mà hãy gửi cho chúng tôi vào ngày tiếp theo..."

Giọng của chị phát thanh viên thật trong trẻo và tràn đầy xúc cảm. Những tin nhắn sẽ được nhân cảm xúc lên gấp trăm lần. Nhưng tôi cũng không nghĩ là một ngày nào đó tôi lại có thể dũng cảm để gửi tin nhắn của mình lên đây. Thật xấu hổ nếu người quen nào đó của tôi cũng vô tình nghe được.

" Sau đây là tin nhắn của một bạn nam giấu tên. Chào em.. San San. Cũng lâu rồi nhỉ."

Tôi sựng lại... chuyện gì đang xảy ra thế này.. tôi không nghe lầm có người nhắn cho tôi đấy chứ. Chắc không phải.. đâu phải trên đời này chỉ có mình tôi tên là San San. Thật là ảo tưởng mà.

" Không biết liệu em còn nhớ đến chàng trai thất hứa này hay không nhưng trong anh thì nỗi nhớ em không thể nào dừng lại được. Anh xin lỗi vì đã khiến em chờ lâu như thế. Thật lòng xin lỗi em. Thời gian qua đã khiến em chịu nhiều ấm ức rồi. Anh không dám xin bất cứ lời tha thứ nào từ em. Nhưng anh mong em hãy đón nhận điều bất ngờ anh sẽ dành cho em. Mãi yêu em. KP "

Dòng nước mắt chảy trào trên mặt tôi. Không hiểu sao tôi lại phải khóc nhỉ. Tin nhắn này đâu phải dành cho tôi. Hay do hoàn cảnh của ai đó nhận được tin nhắn này quá giống tôi. Tôi lại nhớ đến anh nữa rồi. Thật tội lỗi khi tôi đã nhận lời yêu Kiến Minh nhưng giờ tôi lại nhớ anh.

Gạt bỏ đi nước mắt, tôi nhắc nhở lại bản thân không được để cho anh phải xen vào cuộc sống của tôi một lần nào nữa.
Tôi tiến lại tủ quần áo, lựa chọn bồ quần áo nào đẹp nhất. Hôm nay là ngày hẹn với Kiến Minh cơ mà. Không được để anh ấy phải chờ lâu được.
Sau khi sửa soạn xong, tôi rời khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng, tim tôi quặn thắt lại. Cảm giác hai chân không còn là của bản thân nữa, tôi như muốn ngã quỵ xuống nhưng tôi cô gắng gượng.
Là anh. Đang đứng trước mặt của tôi. Là anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là những ảo giác mà ngày đó tìm đến tôi trong những cơn mơ.

Bẫng đi một vài năm không gặp, anh xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn con người ấy, nụ cười ấy nhưng giờ anh đã ốm đi rất rất nhiều. Anh tiến lại gần tôi, đặt hờ bàn tay lên hai vai nhỏ bé đang run lên của tôi.
" Chào em.. San San "
Khóe mắt tôi cay lên, làm nhòe đi hình ảnh của anh. Tại sao anh lại xuất hiện lần nữa. Tại sao trong lúc tôi muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình thì anh lại xuất hiện.
Anh ôm chặt tôi vào lòng. Khóe mắt anh cũng trực trào những giọt nước mắt.
" Anh xin lỗi em.. thật sự. Em có trách anh cũng được. Muốn chửi anh cũng được. Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội. Những ngày sống thiếu em anh đã cảm giác mình không thể nào thở nổi nên xin em đừng rời xa anh nữa. "
Tôi bất giác đưa tay ôm lấy anh. Khóc ướt cả lưng áo anh. Người con trai này lại một lần nữa làm xao động trái tim nhỏ bé của tôi.
~~
Tôi và anh cùng bước đi bên nhau trên những con đường quen thuộc khi xưa.
Nhưng hoàn cảnh đã khác. Tình cảm đã khác. Tôi có cảm giác xa lạ đối với anh. Xa lạ đến mức dù anh đang đi song song với tôi, trên một con đường nhưng tôi lại không thể nào chạm tay tới anh. Cùng một con đường nhưng lại ở hai thế giới khác nhau.
Anh nhận ra những khác lạ trong tôi. Mặt anh thoáng buồn. Anh cất tiếng, giọng khản đặc.
" Anh biết là anh rất ích kỉ. Anh là người đã rời xa em. Anh là người làm cho mối quan hệ giữa chúng ta kết thúc chứ không phải là em."
Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hốc hác của anh. Tôi không đưa tay lau dòng nước mắt trên má anh mặc dù tôi rất muốn làm điều đó.
" Tại sao bây giờ anh lại xuất hiện " tôi cố gắng nói thật nhanh để không bị đứt nhịp bởi tiếng nấc lên của tôi.

" Anh muốn sống cùng với em. "

Tôi như chết điếng đi. Anh bảo muốn sống cùng tôi sao.

" Tại sao anh lại như vậy.. đã bỏ đi lâu như vậy.. bây giờ anh lại đứng trước mặt em mà nói muốn sống cùng em sao ??"
Tôi gào lên, tôi không thể kìm nén những cảm xúc của mình nữa. Bao năm qua tôi đã chờ anh trong vô vọng, nỗi đau ấy cứ lớn lên từng ngày đến khi tôi dường như thật sự đã quên được anh thì anh lại làm cho nỗi đau ấy dâng trào thêm một lần nữa.

Anh lại ôm tôi thật chặt như thể sợ tôi tan biến. Nhưng rồi tôi hất mạnh anh ra như để kéo anh trở về với thực tại. Tôi không thể yêu anh được nữa rồi.. Kiến Minh.. anh ấy đứng đó, sững sờ nhìn tôi. Những tưởng anh ấy sẽ vội bỏ đi. Nhưng Kiến Minh đã không làm thế. Anh ấy tiến lại phía chúng tôi. Đối diện thẳng thắng với người con trai trước mặt tôi.

" Kiến Phàm.. anh về khi nào vậy? " Kiến Minh lên tiếng. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Hai người này quen biết nhau sao. Khoan đã... Kiến Phàm.. Kiến Minh. Tôi lặng người.. không lẽ.

" Tại sao em lại ở đây? " Kiến Phàm vẻ mặt ngơ ngác.
Kiến Minh bỗng nắm chặt tay tôi. Nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của tôi.

" Đây là bạn gái của em. Và em không thể để anh cướp mất cô ấy lần nữa. " Kiến Minh kéo tôi đi trong sự ngơ ngác của Kiến Phàm. Một thoáng sau đó, anh hiểu được sự tình. Sự đau khổ tột cùng hiện lên khuôn mặt anh. Tại sao... tại sao lại là em. Kiến Minh.

☆☆☆

《 TMin 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro