3. Vội Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang nhanh nhẹn chụp lấy túi xách, Diệp Anh lại nhanh hơn em một bước rồi. Cô nắm thẳng vào cổ tay của em, tuyệt đối không thể động đậy nổi. Em chau mày lại, môi mím chặt tỏ vẻ rất khó chịu với cô. Diệp Anh vẫn cứ thản nhiên cong cong môi. Bức bối trong lòng, em bực dọc buông hẳn cái túi ra rồi lập tức thu tay mình về, cô cũng theo đó mà buông ra. Lực nắm của Diệp Anh lúc nãy cũng không hẳn là quá nhẹ, nó để lại vết tay trên da mỏng của Thùy Trang. Em đau nhói xoa quay cổ tay.

" Chú ý lời nói và hành động của em, bố mẹ mà thấy sẽ không vui đâu."

" Nguyễn Diệp Anh! Chị là cái gì mà dám ra lệnh với tôi kiểu đó hả?! Tưởng bản thân như vậy là thanh lịch lắm sao?? "

Thùy Trang nổi giận đến nóng mặt, nổi gân nhưng em vẫn không dám động tay động chân. Em còn chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt đó vì sợ bản thân sẽ cảm thấy hối hận. Diệp Anh chống cằm nhìn vào con gấu con đang xù lông này đột nhiên lại cảm thấy rất buồn cười, nó làm cô nhớ đến lúc em 18 tuổi, cũng dễ dàng lên cơn như vậy.

" Chị bảo em ngồi xuống nói chuyện đương nhiên là phải có lí do rồi. Em có ngồi không? Hay là muốn ngồi lên đùi chị đây? "

Diệp Anh với giọng điệu trêu ghẹo kèm với hành động vỗ bơm bớp lên đùi của mình đã làm cho ai kia nóng đến mù mắt. Thùy Trang thở hắt, buộc lòng nhấc từng bước chân nặng nề rồi ngồi xuống ghế đối diện đầy miễn cưỡng.

" Nói nhanh. "

Thùy Trang vẫn một mực không chịu để cô vào tầm mắt, chỉ luôn quay mặt nhìn về chỗ khác

" Em nhìn chị đã, rồi chị mới nói."

Em quay phắt lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào chết chóc hơn, Thùy Trang tuy đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến cuộc sống hiện tại của em. Duy chỉ có tính tình dễ xù lông như con nít vẫn còn đó.

" Lắm chuyện! "

Nhân viên của công ty chắc cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng sếp của họ cũng có một mặt như vậy. Bởi Thùy Trang luôn giữ phong thái của một vị giám đốc điều hành có trách nhiệm, luôn được nhân viên tin cậy mà vâng lời.

Diệp Anh đăm chiêu dẹp phăng tờ báo qua một bên, mặt đối mặt với Thùy Trang. Nét đẹp lao động của em cũng thật quyến rũ quá đi, vừa tan ca xong mà đã lập tức lái xe sang tìm cô, gấp gáp đến độ con người luôn thích chỉnh trang như em lại để áo quần nhăn nhúm, nhưng điều đó cũng chẳng làm hạ bậc nhan sắc kia.

" Chị muốn một cuộc họp tác giữa công ty em và thương hiệu của chị. Cưng biết đó, thương hiệu dưới trướng của Nguyễn Diệp Anh dù rất cao cấp nhưng sẽ không kén cá chọn canh đâu haha. Vừa vặn là công ty của em theo quan điểm của chị thì cũng không tệ. Thấy sao hm? "

Thùy Trang nghe xong thì trố mắt ra nhìn Diệp Anh một lúc lâu, em cười sặc một tiếng nhưng cũng rất nhanh chóng thu mình trở lại dáng vẻ ban đầu.

" Pft- ... The Second Management của tôi tốt dĩ nhiên là tôi biết, đâu cần phải dựa theo đánh giá của một người cà lơ phớt phơ như chị làm gì??? "

Thùy Trang châm chọc

" Với cả, công ty của tôi hoạt động lâu năm ở đây thì sẽ càng không thể chấp nhận một thương hiệu mới nhú tự xưng là cao cấp được, thông cảm cho. Giao dịch bất thành. "

Diệp Anh đan tay vào nhau, khuôn mặt trông cứng đơ hơn khi nãy, Thùy Trang không những lớn hơn mà lời nói của em cũng đanh thép hơn nữa! Phút chốc liền có thể khiến người phụ nữ này á khẩu. Cô tự hỏi phải chăng sau khi chia tay Thùy Trang đã ngộ nhận gì đó để trưởng thành không.

" Hmm.. Chủ tịch này khó tính quá, không biết nhân viên sống sao nữa. Hay là vậy đi, tôi mưa hết cổ phần công ty em..? "

Xuất thần lạc hồn, không biết Thùy Trang có nghe lầm cái gì hay không nữa. Ngày gì xui xẻo thế, vừa lạc túi vừa gặp phải người bệnh. Diệp Anh nói tiếp.

" Rồi sau đó chúng mình cùng nhau..."

Cô nở một nụ cười tự mãn, điều này khiến Thùy Trang càng khinh Diệp Anh ra mặt hơn. Trên đời này em ghét nhất loại người ỷ có tiền thì muốn làm gì thì làm, tình cờ cô lại là một trong số đó.

" Im miệng im miệng ngay! Nói năng cái kiểu gì vậy??? Tôi cứ nghĩ chị sang nước ngoài thì đã học được cách nói chuyện tử tế hơn. Nếu mồm chỉ có thể nói với tôi quanh quẩn nhiêu đó thì tôi xin phép không tiếp chuyện nữa. Về! "

Dứt lời, hai tay em đập mạnh xuống bàn chống tay nâng người đứng dậy. Diệp Anh cũng không làm khó em, cô chủ động đẩy túi xách ra trước mặt Thùy Trang, em chộp lấy chiếc túi chẳng thèm liếc nhìn cô dù chỉ một giây mà vội vàng bước đi bởi vì Thùy Trang biết rằng người phụ nữ này sẽ không dễ dãi cho qua vậy đâu, em đinh ninh nhất định là Diệp Anh có chiêu trò nên không muốn nán lại lâu. Không phải vì Thùy Trang hèn nhát bỏ trốn mà là không muốn dây dưa với hạng người này.

Tiếng gót giày dần đi xa và biến mất hẳn ngay sau khi hồi chuông trên cánh cửa vang lên, tiễn người "khách" cuối cùng trong ngày ra về. Diệp Anh vẫn tại vị, chống cằm nghiêng đầu ra cửa kính nhìn chiếc xe sang phóng đi. Diệp Anh đôi lúc lại rơi vào hồi ức, nhớ lại khoảng thời gian có một thiếu nữ thấp thỏm, e thẹn không dám ngẩng đầu gửi cô lá thư tay. Dáng vẻ của Thùy Trang năm đó vừa khiến cô buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu, con người sống trên đời không ai là không thay đổi, huống chi Thùy Trang mà cô luôn liên tưởng đến chỉ còn là con người cư ngụ nơi hồi ức mờ nhòa..

Tay ghì vô lăng bẻ lái vào garage, trên đường về nhà em cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Thùy Trang đẩy cửa bước vào nhà riêng, em không quên sắp xếp giày dép lại ngay ngắn vào kệ như thể đó đã luôn là việc đầu tiên em cần phải làm sau khi về nhà. Thùy Trang lớn lên trong gia đình truyền thông, biết giữ gìn khuôn phép nên cho dù không sống chung cùng bố mẹ, em vẫn tự giác duy trì thói quen này.

Mệt lả người sau một ngày toàn biến cố bất ngờ ập đến, Thùy Trang buông lỏng người cho phép bản thân được ngồi xuống nghỉ ngơi. Tựa đầu lên ghế sofa, chiếc túi xách đắt tiền trên bàn liền thu gọn trong tầm mắt, em nhỏ giọng chửi rủa.

" Chậc, không phải tại cái hợp đồng ngu ngốc này thì đã không gặp phiền phức với người kia rồi.."

Thùy Trang ngồi thẳng người dậy mở túi ra, ngoài hợp đồng tiền tỷ ra thì còn có một mảnh giấy khác rơi xuống đùi. Em nhặt nó lên lật trái phải rồi nhíu mày đọc.

" Đây là số hiện tại mà chị dùng, em có thể lưu.."

 Vừa nhìn là đã biết chữ nghĩa này là của ai, không nghĩ ngợi nhiều mà Thùy Trang nhanh tay vò nát nó, tiện thể vứt luôn xuống đất, giây sau liền một con robot hút bụi di chuyển từ gầm sofa ra hút sạch mảnh giấy. Như suy đoán, Diệp Anh thì vẫn là Diệp Anh, không bao giờ mà trong đầu cô không có mưu đồ. Tiếng điện thoại rung lên phá tan sự tĩnh lặng vào đêm khuya, Thùy Trang giương mắt nhìn vào màn hình thấy đó là bạn tốt Lan Ngọc thì nhấc máy.

" Alo alo? Sao rồi Trang?? Mình vừa quay xong không chịu nổi nên gọi liền đây nè."

Vừa mới bắt máy đã nghe thấy bên kia biba bibo, nhất thời làm em phải kê máy xa tai ra.

" Sao chăng cái gì, nhờ ơn phước của bạn tốt nên tôi giờ bị khủng hoảng tinh thần rồi đây. Mai Trang không có hứng đi làm thì mọi lỗi lầm đều tại Ngọc." - Thi thoảng mới tìm được cái cớ để chọc ghẹo, để được người ta năn nỉ làm sao mà em có thể bỏ qua chuyện thú vị này, được nước thì phải làm tới.

" Thôi mà phải rộng lượng lên, đừng có giận người bạn đáng thương hơn đáng trách này.. Không phải là Ngọc nhắm mắt làm ngơ đâu, tại chị Diệp.. chỉ nhìn thấy sợ quá đi.."

" Này, bà có phải dạng dễ bị người ta bắt nạt đâu, sao lại làm ra cái bộ dạng đó..." - Thùy Trang bị Lan Ngọc chọc cho không nói nên lời. Hồi cấp 3 em mà bị liếc xéo nhìn ngang thôi thì người đó sẽ bị Lan Ngọc xử nhừ thịt, đằng này nàng lại yếu đuối dưới bóng Diệp Anh thật khiến cho em không tin nổi.

" Haiz.. kể sau đi, Trang đi ngủ mau lên, Ngọc không muốn vì mình mà ngày mai 'Tổng tài bá đạo' có cớ để nghỉ việc đâu.."




.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro