4. Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngoài dự đoán, hôm nay Thùy Trang quyết định nghỉ ngơi một ngày, không đi làm cũng không có thêm phiền toái trong đầu. Thông thường mỗi tháng nhân viên sẽ được cấp cho vài ngày nghỉ phép nhất định, tất cả các đơn được nộp lên văn phòng đều do em phê duyệt nên cũng chẳng mấy khi nữ giám đốc này được "trốn việc", với cả là một người trách nhiệm thì em luôn mặc định là bản thân không được bỏ bê công ty và nhân viên của mình. Tuy nhiên sáng nay là ngoại lệ, em muốn đi mua sắm cùng với Ngọc Huyền - người "đồng nghiệp" lâu năm của em. Nhớ hồi chập chững bước vào giới kinh doanh, cả hai đã cùng giúp đỡ đối phương rất nhiều, cũng có thể gọi là bằng hữu thân thiết.

" Trang! Ở bên này."

Đi vào khu trung tâm xa xỉ đã nghe thấy tiếng gọi tên, em đưa tay nâng kính râm qua trán tiện thể chỉnh trang lại áo quần sao cho thẳng thóm. Tiến vài bước nữa đã đứng cạnh, Thùy Trang ngỏ ý muốn lấy vài cái túi shopping từ tay bạn mình để chia sẻ ít trong lượng.

" Dạo này Trang bận quá, lỡ hẹn với Huyền tận mấy lần đến hôm nay mới gặp được. Bữa nay Trang trả hết xem như chuộc tội nhá."

Nghe thấy vậy Ngọc Huyền lấn tới hihihaha vui vẻ, không phải là vì được giám đốc bao ăn mua sắm trọn gói bởi em cũng được xem là người thừa tiên, mà là vì hôm nay người ta tự giác sửa lỗi, biết chiều bạn bè.

" Còn phải nói, tôi mặc định hôm nay bà khao sẵn rồi, chờ bà mở lời thôi."

Đi vòng vòng được một lúc, hai cô nàng quyết định vào tiệm nước gần đó, vừa ngồi xuống Ngọc Huyền đã nhìn ra được điểm thiếu sức sống của Thùy Trang.

" Ơ.. Tối qua bộ tăng ca hay thiếu ngủ mà cái mặt kém sắc thế? Đi ở đây xong có muốn sang chỗ Huyền làm đẹp cho tỉnh táo không, tặng gói giảm giá hẳn 65% luôn."

Đang uống nước thì Thùy Trang bị sặc một cái, ho khụ khụ mấy tiếng mới ngẩng lên nhìn Ngọc Huyền với vẻ mặt không thể nào chán chường hơn

" E hèm.. giảm sâu dữ ha, mấy chuyện làm đẹp này không lôi kéo được mình đâu, muốn dụ thì đi tìm Ngọc đi."

Ngỡ là sẽ dụ dỗ được Thùy Trang đi chơi với mình cả ngày nhưng xem ra kế hoạch của Ngọc Huyền lại thất bại nữa rồi. Cô nàng thở dài một hơi chống cằm nhìn phản ứng của Thùy Trang vừa nãy. Đột nhiên mắt sáng ra như mới nhớ lại chuyện gì đó thú vị, Ngọc Huyền liền vỗ vỗ vào mu bàn tay em.

" Này nhá.. Dạo này bên chỗ Huyền có chị khách kia ngũ quan sắc xảo lắm, hôm nào cũng đến.."

Bạn mình chưa nói xong thì Thùy Trang đã cắt lời.

"Rồi làm sao, khách của bà chứ phải của tôi đâu, người đẹp thì ở đâu mà không có..?"

Em nhướn mày, hai chân dài cũng vắt chéo lên nhau, trong đầu cứ hoài nghi 2 người bạn của mình dạo này cứ như biến thành người khác. Hết Lan Ngọc nhát gan rồi giờ thì đến Ngọc Huyền làm CEO công ty mỹ phẩm có tiếng lúc nào cũng tiếp xúc với vô số mỹ nhân đột nhiên xem sắc đẹp là chuyện lạ.

" Nào, đã nói hết đâu. Người đó từ trên xuống dưới càng nhìn càng thấy thanh lịch, hình như là doanh nhân còn bảo là rất thích công ty bà nữa. Thấy cũng có lòng nên Huyền nói cho Trang biết tình hình là vậy.."

Nghe Ngọc Huyền thuật lại, em cũng trầm ngâm vài giây. Công ty đang trên đà phát triển mạnh nên nếu càng xây dựng thêm nhiều mối quan hệ ở ngoài đương nhiên là chuyện tốt, cũng có thêm mở thêm đường để chiếu cố cho mọi người. Trong mắt Thùy Trang nếu người đó đã được bạn mình khen như vậy thì nhất định là một người giỏi giang.

" Vậy à.. Thế Huyền có số điện thoại hay danh thiếp gì cũng người đó không? Trang đang rảnh nên cũng có thể gặp để nói chuyện thử."

" Xui ghê, không có...Hay là vầy đi, bà theo tôi về, giờ này người đó cũng sắp đến chỗ tôi rồi."

Ngọc Huyền vừa nói vừa lật cổ tay của mình lên để xem thời gian trên đồng hồ, cô nàng là người luôn xem trọng các mối quan hệ, ghi nhớ được cả thời gian mà vị kia thường lui đến, vừa hay là Thùy Trang cũng đồng thuận nên nàng liền nhiệt tình tạo cơ hội gặp mặt. Trên chuyến đi, em không ngừng hỏi về vị khách đó, muốn biết tại sao người ta lại có ý với The Second Management đến như vậy, tiếc là có rặn hỏi đến mấy thì Ngọc Huyền đều một mực trả lời là không biết gì cả nên em cũng thôi.

Lăn lội đường xa đến, em theo thói quen cũ vẫn chỉnh vạt áo và nhét sẵn vào tay một cái danh thiếp để tiện trao cho đối tác tương lai. Được bạn mình tận tình dẫn vào cửa, nhân viên tại quầy lễ tân thấy Ngọc Huyền trở về thì báo tin.

" Sếp ơi, khách số 228 lại đến. Nhân viên mời chỉ vào xem trước nhưng chỉ không chịu, chờ chị về để chào hỏi một tiếng."

Thùy Trang đứng bên cạnh đương nhiên là nghe hết tất cả, dù không phải người trong cuộc nhưng em vẫn cảm thấy được rằng vị này có hơi cứng đầu, thầm nhủ là do bản thân suy nghĩ linh tinh thôi. Em dời sự chú ý theo ánh mắt của Ngọc Huyền thì nhìn thấy một bóng lưng đang ngồi trên chiếc ghế sofa tại phòng chờ kia, bất giác trong lòng nhộn nhạo

" Chị Diệp cứ vào xem sản phẩm trước, đâu cần phải đợi em làm gì cho mệt."

Ngọc Huyền dứt câu, người kia sau đó cất điện thoại trở vào túi quần, đứng dậy quay ra sau nhìn nàng.

" Không được, chị vẫn cứ thích chào em trước đã."

Diệp Anh chậm rãi đưa mắt nhìn sang bên cạnh bà chủ, kéo lên một nụ cười nơi khóe môi.

" Em mang khách đến cho chị này, giám đốc The Second Management bạn em đó."

Ngọc Huyền tâm thái vẫn vui vẻ thoải mái giới thiệu đôi bên, vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã là người không biết gì cả nên cũng chẳng mảy may nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Thùy Trang đang bên cạnh, càng không ngờ được rằng hai người họ lại rất "thân thiết". Bắt gặp cái nhìn từ phía Diệp Anh, Thùy Trang sắc mặt lạnh như băng dường như không để lộ bất kì loại cảm xúc cụ thể nào, tấm danh thiếp nằm trong lòng bàn tay đang được giấu ở phía sau hông cũng đã bị gập gãy đôi từ lúc nào không hay.

Em lặng người một lúc lâu mới méo mó nhỏe lên một nụ cười dù nó hết sức khiên cưỡng nhằm để Ngọc Huyền không biết được mối quan hệ giữa hai người. Thùy Trang khẽ hít một hơi sâu mới mở miệng diễn vẻ niềm nỡ.

" ...Xin chào, tôi là Thùy Trang đại diện phía quý công ty The Second. Hân hạnh làm quen."

Nụ cười trên môi Diệp Anh càng in sâu, rõ ràng là Thùy Trang đang làm gì và cảm thấy như thế nào cô đều nắm thót trong lòng bàn tay. Lâu rồi không nghe em nói lời êm tai khiến cô có chút lạ lẫm nhưng giây sau đó Diệp Anh liền rút ngắn khoảng cách tiến đến vài bước chân và chìa tay ra mong đợi cái một cái bắt tay. Bất ngờ trước sự áp sát của Diệp Anh, em không nhịn được mà chân lùi về một bước nhỏ.

" Tôi tên Diệp Anh, không ngờ lại có cơ hội được gặp giám đốc Trang."

Bàn tay mảnh khảnh của Thùy Trang khéo léo đút tấm danh thiếp bẹo hình bẹo dạng vào túi áo, giấu đi sự khó xử của mình trong khi tay còn lại bắt lấy bàn tay đang chờ đợi của Diệp Anh. Ngọc Huyền nhìn thấy khách hàng và bạn thân mình thoải mái xã giao như vậy trong lòng hiện rất nhẹ nhõm, bởi nàng cứ canh cánh rằng không biết hai người họ có hợp nhau hay không, nhưng lần này nàng yên tâm rồi. Nàng chủ động đi sang chỗ khác để cho Diệp Anh và Thùy Trang có không gian riêng để nói chuyện.

" Hai người tự nhiên thoải mái nha, tôi còn có chút việc cần làm, chút nữa quay lại sau."

" Cảm ơn nhé, Huyền. Lát gặp lại."

Nhân lúc nói đôi lời với nàng, cô tranh thủ vài giây quý giá chiếm tiện nghi ở chỗ Thùy Trang. Tay đang giữ thì bất ngờ siết chặt hơn,mân mê vuốt ve. Ngọc Huyền vừa xoay đầu, em không nhân nhượng mà hất mạnh, thu tay về để cho bàn tay của Diệp Anh lơ lửng giữa khoảng không. Chân mày thanh tú của em nhíu lại, chán ghét tràn trề trong đáy mắt.

" Nguyễn Diệp Anh, xem ra chị bị thần kinh không hề nhẹ. Lợi dụng cả bạn tôi?"

Thùy Trang siết tay lại thành quyền, hơi thở bắt đầu không còn ổn định, nhìn Diệp Anh với ánh mắt tựa hồ sắp ăn tươi nuốt sống. Thấy phản ứng kích động của em, cô càng thích thú hơn, tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai Thùy Trang giọng điệu như chẳng làm gì sai.

" Vô tình thôi mà em?"




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro