Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường êm ái, có một thân hình loãng thể phơi bày toàn bộ ra ánh sáng. Cậu nằm đó thở hổn hển, mắt long lanh ngập nước đầy chất dẫn dụ. Anh cười khanh khách nhìn cái dáng vẻ dâm đãng kia. Suốt cả đêm cùng anh ân ái. Giờ cậu nghĩ lại mặt lại đỏ ửng lên nhìn rất cưng. Cũng phải công nhận một điều rằng người đàn ông này không những cả tính cách và thể chất đều mạnh mẽ như vậy. Cả đêm làm cậu đến bắn lên bắn xuống chẳng biết bao nhiêu lần.
Anh rời giường đi vào phòng tắm, câuh lơ đãng nhắm mắt lại và ngủ. Chẳng biết thời gian bao lâu đã đến buổi tối. Anh từ ngoài cửa lái xe vào gara, cậu chuẩn bị ít đồ ăn dọn lên bàn.
Cửa lớn mở, tay cậu đón lấy cặp tap cùng áo vét.
"Anh về rồi"
"Ừ, Hôm nay anh mệt không?"
"Hơi hơi, nhìn thấy em liền hết mệt"
Hai người rửa tay rồi ăn cơm. Một bữa cơm ấm cúng. Cậu nhận rửa bát cơ mà cái tên nào đó lại quấy rầy.
"Tae, đừng nhột em"
"Bà xã, tối nay chúng ta làm ở đây đi!"
"Hả, ừm tùy ông xã"
Anh kéo tạp dề trên người cậu ra, một tay kia lần mò vào trong lớp áo mỏng. Cậu có thể cảm nhận được đại dương vật cương cứng nóng hổi kia áp sát vào mông mình.
Anh đẩy cậu tựa vào bàn ăn. Từng lớp từng lớp một lượt rơi khỏi người. Cả hai trần truồng áp sát nhau mà hôn môi. Anh tham lam tiến vào sâu trong khoang miệng cậu. Hôn cho đến khi cậu không còn dưỡng khí mới chịu buông.
Anh hôn lên dọc xương quai hàm xanh rồi cắn nhẹ đầu nhũ đã sớm cương cứng.
"Ưm....hưmm...ư..."
Cậu rên rỉ khiến anh như con thú xỏng chuồng vồ lấy con mồi. Anh tách hai chân cậu ra, dùng một ít dầu ăn bôi trơi liền đẩy dương vật thô to vào bên trong. Không báo trước mà thúc mạnh lút cán.
"AAA...AA"
"Rên to nữa đi...bà xã..."
"Ưmm.. ư ư.. ông ..xã mau mau động"
"Cầu xin anh đi"
"Cầu anh, thao nát cúc em đi"
"Thỏa mãn em, tiểu dâm đãng"
Anh nhéo nhũ hoa cậu rồi thúc nhanh hơn, gần như chạm được tới ruột non.
Họ quấn lấy nhau từ nhà ăn cho đến cầu thang rồi vào phong ngủ và kết thúc sau khi một hiệp dài ở phòng tắm.

Ngày tháng vợ chồng hạnh phúc cứ thế mà trôi qua, bình yên. Cậu chọn một công việc nhẹ nhàng tại một quán cafe nhỏ. Hôm nay, anh có gọi điện và bảo cậu đừng chờ, có lẽ là phải tiếp rượu xã giao rồi. Sau khi tan làm đi qua một cửa tiệm khăn quàng, cậu sực nhớ ra sắp đến giáng sinh rồi. Nên mua cho anh một món quà nho nhỏ.
Cậu không nhanh không chậm đẩy cửa tiến vào. Tay lướt qua vô số loại len đan khăn rồi cũng chọn được màu vừa ý. Là một cuộn len mà xanh lam nhạt, rất đẹp. Cậu chợt nhớ tới lần đầu gặp nhau, cũng nhờ có chiếc khăn len đó.
Sau khi tính tiền cậu đi đến một quán ăn nhỏ. Dù gì hôm nay anh cũng không cùng cậu dùng bữa chi bằng ở ngoài giải quyết vấn đề bao tử.
Tối khuya cậu nhân lúc chờ anh liền mang len ra đan, tuy hơi vụng về lúc đầu nhưng sau đó liền thông thạo. Có tiếng mở cửa, cậu giấu đi rồi chạy ra đón anh.
"Sao em còn chưa ngủ?"
"Em chờ anh mà!"
"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải mặc ấm, cảm lạnh bây giờ!"
"Em biết rồi"
"Vào nhà thôi!"
Anh ôm cậu vào lòng và ngủ, anh có uống rượu nên ngủ rất sâu. Vòng tay lần vòm ngực đều rất ấm áp.
Mấy hôm nay dường như công việc rất bận, cậu mang đồ ăn đến cho anh.
"Cho hỏi phòng tổng giám đốc đi lối nào vậy?"
"Cho hỏi cậu là...?"
"Tôi là vợ anh ấy!"
"Vợ sao? Để tôi hỏi!"
Cậu ngây ra, không phải họ không biết mối quan hệ giữa anh và cậu đó chứ. Rõ ràng hôm trước anh bảo đã công khai rồi cơ mà.
"Cậu là Jeon JungKook phải không?"
"Đúng"
"Vậy phiền cậu muốn chuyển lời gì cứ nói với tôi, giờ tổng giám đốc đang bận hội nghị nhân viên!"
"A, vậy nhờ cô đưng hộp cơm này cho anh ấy hộ tôi, cảm ơn nhiều"
Cậu sau khi giao đồ liền rời đi. Một mình lang thang trên phố. Hôm kia là giáng sinh rồi mà sao thấy cô đơn đến lạ kì. Chỉ một mình, trống trải và lạnh.
--------END CHƯƠNG 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro