Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó anh trở về, cậu nhìn anh chờ đợi một lời giải thích. Nhưng không, anh không nói gì cả. Cậu thất vọng, cả tháng nay rồi anh luôn tránh né cậu, không quan tâm nhiều tới cậu như trước kia nữa. Rốt cuộc rồi cũng có một sự thay đổi lớn về anh, rằng anh không còn yêu cậu nữa.
Hôm giáng sinh, phòng nghiên cứu gọi gấp, cậu đành nhắn tin bảo anh đừng chờ có lẽ sẽ không về nhà và xin lỗi. Cớ sao thay mọi việc lại ra nông nỗi này. Nếu như, hôm ấy cậu cố chấp một chút, gắng một chút sẽ không có chuyện gì xả ra rồi.
Ngày đó cậu chạy gấp để kịp chuyến cuối xe bus. Ngoài trời tuyết đã đổ tất nhiều phủ trắng cả mặt đường. Cậu về đến dưới nhà cũng đã gần 12h đêm. Nhưng lạ thay ở thềm lại có một đôi giày cao gót của phụ nữ. Chưa kịp định thần lại liền bị tiếng rên rỉ kia làm cho giật mình. Cậu nghi hoặc đi đến trước phòng mình. 1s rồi 2s nước từ hốc mắt chảy dài đúng rồi là anh đang cùng với cô thư kí của mình ngoại tình trên chính chiếc giường của cậu. Cậu đực mắt ra nhìn, rồi lại chạm mắt của anh. Khi đó cậu thấy vẻ bối rối, hờ hững từ anh. Cậu xoay người đi ra ngoài.
Tuyết một lúc một dày, cậu từng bước từng bước lang thang trên con đường không còn xe. Bàn tay lạnh cóng, đôi môi mấp máy không thành lời, đôi chân rã rời muốn ngã xuống, nước mắt đã cạn khô cả rồi.
Dòng nước lạnh lẽo nhưchinhs tâm hồn này vậy. Thật buốt giá.

Nhiều ngày sau đó, cậu tỉnh dậy, trên người chi chít dây. Cậu quên mất rồi, rằng mình là ai. Cậu không nhớ những gì xảy ra hôm đó cả. Chỉ nhớ rằng người kia hẳn đã chết vì nhảy cầu tự vẫn. Chính là cậu Jeon JungKook!
Cửa phòng bệnh mở ra, cậu mơ hồ nhìn thấy một chàng trai lạ mặt.
"Em tỉnh rồi"
"Anh là HoSeok, anh đã cứu em ở dưới nước, còn nhớ không?"
Cậu nhìn trân trân vào anh rồi lắc đầu. Cậu thực sự không nhớ người kia.
"Không sao cả, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc em"
Cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại. Trong giấc mơ ấy cậu thấy anh cùng người con gái đó... cậu khóc nức lên vì trái tim đau nhói....
"JungKook, JungKook,..... em sao thế?"
Cậu choàng mở mắt, nước đã đẫm một mảng gối.

Mấy ngày sau, cậu hoàn toàn khỏe lại, Hoseok đưa cậu về nhà.
"Đây là nhà anh, hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đủ cho hai người"
Cậu gật đầu cười xua tay ý không sao. HoSeok dẫn cậu đi thăm quan phòng rồi bảo cậu nằm nghỉ còn mình đi nấu cơm.
  HoSeok- Anh      JungKook- Cậu
Sau khi anh đi cậu đi vòng vòng trong phòng, ở phía ban công có một vườn nhỏ hoa cúc dại. Cậu rất thích hoa này, nó không đẹp như hoa hồng, không thơm như hoa Ly nhưng lại tự do bay bỏng. Cậu trước kia đã sống quá nhiều cho người ta rồi. Bây giờ không cần nữa. Chỉ cần vui vẻ làm việc mình muốn tất thảy quá khứ đều không quan tâm.
Vì cậu ngâm mình quá lâu vào nước lạnh dẫn đến viêm phế quản nên sức khỏe về đông rất yếu. Anh không cho cậu ra ngoài vì sợ cậu lại cảm lạnh. Cậu rất biết ơn anh, biết ơn vì đã cứu vớt cậu.

"JungKook, em mau ra ăn cơm thôi"
Cậu đi xuống kéo ghế ra và ngồi xuống. Khắp bàn ăn toàn là những món mà cậu thích.
"Em ăn thử đi xem thế nào?"
Cậu gắp một miếng thịt sốt cà chua cho vào miệng. Rất ngon, cậu giơ ngón trỏ cười.
Anh thấy vậy liền gắp vào bát cậu thật nhiều đồ ăn.
Sau khi chén no nê, cậu chủ động thu dọn đồ để rửa liền bị anh ngăn lại.
"Để anh làm, em ngồi kia đi"
Anh lại nói tiếp
"JungKook, bác sĩ nói với anh em bị mất đi giọng nói tạm thời, nếu muốn khỏi phải trị từ tâm"
"Anh lại rất muốn hỏi, liệu như thế nào mới trị được"
Cậu chạy ra bàn phòng khác mang giấy bút vào.
"Em muốn đánh đàn piano"
Anh nhìn một cái.
"Được sẽ mua cho em, chờ anh một lát"
"Cảm ơn"

Tiếng đàn vang lên du dương lay động trái tim anh. Không ngờ cậu có thể chơi hay đến như vậy. Mỗi ngày đều thế anh đi làm về đều có một người ra cửa đón, đều có một người cùng ăn cơm đều có một người cùng chia sẻ mệt mỏi. Cậu cũng bắt đầu nói được một vài câu đơn giản. Cuộc sống của họ lại cứ thế mà bình yên.

Sóng gió không chờ đợi một ai. Một bi kịch nữa sẽ bắt đầu. Bất hạnh sẽ có, kí ức sẽ lại một lần nữa thức tỉnh. Cậu đã làm tổn thương HoSeok mất rồi.
--------- END 2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro