Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng hạnh phúc kia giúp cậu khôi phục không ít. Đã không còn ho khan nữa, không phải đi bệnh viện nữa. Cậu vui mừng ra mặt.
'Anh HoSeok, cảm ơn anh' cậu vui vẻ lấy bút giấy ra viết
"Không có gì, anh dẫn em đi ăn"
Cậu gật đầu.
Ngoài phố người ta bắt đầu treo đèn lồng rồi, chẳng trách thất tịch năm nào cũng đều náo nhiệt. Hôm nay là mùng 3 rồi vậy là còn 4 ngày nữa.
"JungKook, thất tịch nhiều năm trước anh đều đi một mình, năm nay có em bên cạnh anh không cô đơn nữa rồi!"
Cậu cười rồi gật đầu, bàn tay đan lấy tay anh kéo đi!
Anh đưa cậu đến một quá ăn nhỏ. Quán ăn này nhìn có vẻ rất nhỏ nhưng đồ ăn ở đây không thể xem thường. Anh vui vẻ trò chuyện với ông chủ một chút liền gọi vài món hầm bổ dưỡng.
"Anh bảo này, khi nào rảnh em nhớ vào chỗ này, đồ ăn rất ngon luôn!"
'Sao anh biết?' Cậu viết
"Từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ, được một bác sĩ nuôi lớn. Bởi vì công việc của bà ấy rất bận rộn không thường xuyên nấu ăn liền ngày hai bữa đwm anh đến đây. Lúc đầu anh còn không muốn ăn nhưng rồi lúc nếm thử quả thực ngon không gì sánh được. Vậy là từ đó đến giờ anh hầu như ăn ngoài. Phá lệ có em anh miễn cưỡng học nấu ăn!"
'Ca ca anh thật quảng đại a, cái gì cũn biết!'
"Vậy vị sư đệ này có muốn để ca ca chăm sóc cho đệ cả đời không?"
'Hảo, được chứ, nhưng ca ca à nuôi đệ đệ này tốn không ít tiền đâu nhé!'
Bữa cơm hôm đó thật ấm áp. Đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này. Thật ra ngoài ba mẹ ra, HoSeok chính là người thương cậu nhất. Chính vì thế cậu rât muốn mang lại cho anh điều tuyệt vời nhất.

Mồng 7, thất tịch anh đưa cậu ra ngoài chơi. Chiếc xe chạy thẳng đến thị trấn X nơi có dòng sông nên thơ cùng phố xá cổ đẹp đến nao lòng người.
'Sao đẹp vậy chứ!' Lần này cậu viết vào điện thoại =))
"Anh rất thích chỗ này, em nhìn xem biên kia là người ta thả hoa đăng, anh cũng muốn thả"
Cậu nghĩ rồi kéo anh đi, hoa đăng một cái 5 đồng, cậu mua 2 cái. Nghe nói thả hoa đăng và ước dòng nước sẽ đưa những điều ước đó trở thành hiện thực. Cậu nhắm mắt lại, điều cậu muốn thực hiện nhất chính là có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Anh bảo cậu ngồi ở dãy ghế kia đợi anh. Lúc nãy vì vội đi mà quên không mua nước.
Chân cậu mỏi nhừ ra, có lẽ sau lần đó sức khỏe không thể khôi phục lại được như bình thường nữa. Cậu đấm bóp phía đưới đầu gối. Thì bất chợt nhìn thấy bóng hình người đó. Hắn cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt đó, hình ảnh đó thật ghê tởm. Kim TaeHyung!
Câuh hoảng hốt đứng dậy chạy đi, hắn cũng đuổi theo. Cậu sợ, cậu muốn tìm HoSeok! Nhưng rồi cậu không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn kéo cậu ôm vào ngực.
"JungKook, cuối cũng cũng đã tìm được em rồi"
Cậu giãy dụa, thoát khỏi hắn nhưng vòng tay hắn lại xiết chặt hơn.
"Sao em lại không nói gì?"
Cậu trừng mắt nhìn hắn ' còn không phải tại anh sao?'
"Em bị câm rồi hả?"
'Đúng rồi tôi bị câm bị câm đấy' cậu hét lên trong đầu. Hận nhất giờ phút này muốn hét lên nhưng lại không thể hét được cổ họng đau rát quá.
"JungKook, em sao lại thành thế này...."
"JUNGKOOK"
Cậu quay lại thấy HoSeok, hắn nhíu mày nhìn về hướng đó. Cậu bất ngờ đẩy hắn chạy qua phía anh.
"Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?" Anh xem xét cả người cậu rồi cũng an tâm thở phào.
Hắn ta từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm vào anh. Cậu vội kéo anh rời đi. Đôi mắt đó khiến cậu kinh tởm. Chính đôi mắt ấy trong mơ nhuốm máu đỏ tươi từ từ nhìn cậu đến chết không thôi. Cậu thực sự rất ghét hắn. À không là' Hận'!
Hận vì đã lừa dối cậu, hận vì giã tâm đối với cậu quá lớn, hận vì bản thân hắn quá ghê tởm làm ra những chuyện kia còn có thể gọi tên cậu. Có lẽ cả đời này, cậu không thể tha thứ cho hắn. Trừ phi hắn chết hoặc cậu chết!
----------- END 3------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro