Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà tâm trạng cậu rất không tốt, chỉ một mực ngồi thu mình trong góc phòng. HoSeok thấy thế liền đau lòng lắm chứ, cậu nhóc này đã tổn thương rất nhiều rồi. Anh chỉ có thể an ủi cậu mà thôi.
"JungKook, anh ngồi với em nhé!"
Cậu gật đầu, nước mắt chẳng biết từ đâu mà chảy dài ướt hết cả mảng áo. Anh thấy thế mà xót xa không thôi.
"Em khó chịu lắm đúng không?"
'Em đau lắm, ở chỗ này nè' cậu đưa tay mình áp vào lòng ngực.
Một kẻ như cậu trước kia bị lừa dối, bây giờ lại bị câm. Số mệnh này là bi thảm mất rồi.
"Anh xin lỗi"
Cậu lắc đầu ' anh không có lỗi'
"Xin lỗi vì bản thân không bảo vệ tốt cho em"
...............

Nhiều ngày sau đó, cậu rốt cuộc cũng chịu ra ngoài đi dạo. Ngững ngày đầu có anh theo cùng, nhưng rồi vì công việc quá bận của anh cậu đi một mình.
Ánh nắng ban mai chiếu qua tán lá, những giọt nước long lanh trượt xuống đất. Cậu tự nghĩ bản thân mình cũng giống như giọt nước kia, lặng lẽ rơi xuống lá rồi cũng nhẹ nhàng mà rời đi. Nhớ tới ngày đó, cậu yêu hắn ta sâu đậm, còn hắn? Chỉ lợi dụng cậu. Hắn đến bên cậu vì bản thân có một thứ giá trị muốn lấy, hắn một đời chỉ yêu một người mà ít lâu sau đó cậu nhìn thấy, cô ấy thực sự rất đẹp. Nghe đâu cô ta bị suy tim mãn tính. Hắn ta điên cuồng ngày đêm tìm người hiến. Cuối cùng lại là cậu. Hắn cho cậu những ngày tháng hạnh phúc nhất, cho cậu những cảm xúc gọi là yêu. Cho cậu tất thảy những gì cậu muốn. Nhưng hắn không cho cậu bước vào trái tim hắn. Cậu đã biết nhưng vẫn làm ngơ, hắn biết là cậu đã nhận ra, hôm ấy dẫn người về nhà làm chuyện dơ bẩn kia. Tất cả chính là vì cậu cứ mãi cố chấp không buông. Đến khi buông được rồi, chuẩn bị cho một kiếp người khác liền gặp được anh.

-Tơ hồng đã quấn em vào hắn
Trái tim em lại một lần nữa
Vì hắn mà đau
Tơ hồng kia sao lại vô tình đến thế
Chỉ cần vẽ lại thôi mà
Vẽ lại cho em quấn vào người khác
Chẳng phải mọi thứ sẽ tốt hơn sao?-

Cậu lặng lẽ ngồi thụp xuống ôm ngực mình. Cậu muốn được ở cạnh HoSeok, bởi vì chỉ còn anh ấy tốt. Nhưng rồi sao chính trái tim này cứ mãi không thể quên được một người. Dù cho đau đến muốn chết đi đau đến tận cùng của sức chịu đựng nhưng rồi chỉ dành riêng cho hắn. Hắn chính là Kim TeaHyung, người mà cho dù có hận sâu đến cách mấy nhưng vẫn không thắng nổi một tiếng yêu!

Cậu rảo bước về nhà, hôm nay thực sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng chưa đi được bao xa cậu thấy hắn. Hắn từ trong xe bước ra, nhìn cậu mà tiến lại gần.
"JungKook, em sống tốt chứ"
Cậu lần lỳ muốn rời đi liền bị anh bắt lại.
"Hôm nay, e rằng em sẽ phải đi cùng tôi một chuyến"
Cậu trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy một nụ cười nửa miệng.
Cậu ngoan ngoãn cùng hắn lên xe. Chiếc xe lao nhanh rồi dừng lại bên một ngôi xưởng bỏ hoang nhỏ.
Cậu thắc mắc, rồi hoảng sợ. Hắn tiến tới ôm lấy eo cậu.
"Sợ?"
Cậu không trả lời hắn.

Vừa bước vào thứ đầu tiêm mà cậu thấy chính là anh. Sao anh lại đến nơi này? Sao anh lại ngồi ở kia?
"Jung HoSeok" tiếng hắn vang lên
Anh bị đánh đến bất tỉnh, đàn em của hắn mang một ít nước tạt lên mặt anh.
Cậu trân trân nhìn anh.
"JungKook, sao em lại đến đây?" Anh nhíu mày đau đớn
Cậu muốn chạy đến bên anh như bị hắn kéo lại ôm vào người. Cậu giằng co với hắn.
"Chớ vùng vẫy, còn không một phát súng tiễn hắn xuống diêm vương"
Cậu nghe vậy toàn thân cứng đờ. Đây là lần đầu tiên thấy hắn dùng cái giọng rợn sóng gáy đó đe dọa cậu.
"Chỉ cần em đồng ý trở lại bên tôi, tôi liền thả hắn"
'Thật không?' Cậu nghi hoặc
"Thật, tin hay không là tùy em"

"JungKook, đừng đồng ý với hắn! Anh không sao hết em mau đi đi"
"Mày nói nhiều quá rồi"
Hắn rút ra một khẩu súng nhỏ nhắm vào phía bên chân bắn một phát. Toàn thân cậu cứng đờ. Cậu quay lại nám lấy góc tay áo hắn run rẩy.
"Muốn cùng tôi hay giết chết hắn"
Cậu viết vào lòng bàn tay hắn.
"Cùng anh"
Cậu nhìn anh, nước mắt bất chợt chảy dài. Cậu giằng người thoát khỏi hắn chạy về phía anh.
"JungKook, anh muốn hỏi em câu này"
Gật
"Đã có một giây nào em rung động trước anh chưa?"
Cậu nắm lấy bàn tay anh ghi nắn nót từng nét chữ rõ nhất.
'Em đã từng rung động vì anh'
"Vậy bây giờ còn không?"
'Em xin lỗi'
"Anh biết rồi, là em chung tình"
'Anh mãi là anh trai của em'
"Được"

Hắn ôm cậu rời đi, câu nói của HoSeok làm hắn phải suy nghĩ!
'Chung tình, là sao chứ!'
Cậu ngồi ra phía cửa sổ, mắt đẫm lệ đã khô gần hết nhưng nét buồn vẫn còn đó. Cậu buồn vì đã làm tổn thương HoSeok, cậu buồn vì bản thân quá vô dụng, cậu buồn vì trái tim này quá mức khờ dại...
Chỉ hôm nay nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó. Anh đi đường anh cậu về lại nơi xuất phát ban đầu của cậu. Kiếp này nợ anh một ân tình. 'Tạm biệt, JungHoSeok'
---------- END4-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro