Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đem cậu dồn vào góc phòng ngủ. Ánh mắt thâm thúy muốn nhìn thấu tâm tư cậu. Hắn mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi chỉ đứng trân ra đó nhìn cậu. Cậu thật không hiểu nổi rốt cuộc là hắn muốn làm gì?
"Em ngủ sớm đi, hôm nay vất vả rồi!"
Hắn đi ra ngoài, cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn nhà. Cậu thấy sợ, thấy mất đi chỗ dựa, cậu muốn đi muốn chạy trốn nhưng đôi chân cứ nhũn ra không thể động đậy. Cổ họng cậu đau rát, một trận ho ập tới làm cậu choáng váng mà ngất đi. Trong giấc mơ kia, hắn đến bên cậu, ôm cả người cậu vào lòng. Vòng ngực ấy ấm áp biết bao, cảm xúc những năm tháng trước kia chợt ùa về.

Sớm hôm sau, cổ họng đau rát, cậu định thần lại. Tại sao cậu lại ngủ ở trên giường. Mà điều kì lạ hơn là không phải căn phòng ngày hôm qua, cậu nghe thấy tiếng nước chảy, hắn từ phòng tắm bước ra.
"Tỉnh rồi?" Hắn tiến tới áp tay lên trán cậu.
"Đã hạ sốt, tối qua em làm anh lo chết đi được"
"Anh...." cậu sửng sốt, hắn cũng vậy.
Cậu đưa tay giữ lấy cổ xoa xoa.
"Tôi..nói được rồi!" Cậu vui mừng
Hắn bất chợt ôm lấy cậu.
"Cảm ơn vì em đã nói được, cảm ơn em"
Cậu đẩy người hắn ra, vội lùi ra sau. Biết ý hắn liền đứng dậy cười.
"Anh kêu người đem cháo cho em, giờ anh phải đi làm rồi, nghỉ ngơi cho tốt"

Cả ngày ở một chỗ rất chán, cậu đi xuống lầu quan sát ngôi nhà này. Hình như có một cái đàn piano, cậu lại gần, nhìn thấy dòng chữ đó, trái tim chợt thắt lại.
-- Đàn này của Jeon JungKook----
Là cái đàn mà cậu từng chơi ở nhà HoSeok, cái đàn mà anh tặng cậu sao lại ở nơi này?
Theo hướng cửa sổ là một vườn hoa hồng rực rỡ, có cả những khóm mặt trời nở rộ rất đẹp. Tất cả như một bức tranh mà cậu ước có được. Tiếng đàn ngân nga cao vút, khi thì trầm dịu mà bi ai.. hòa quyện với ngọn gió nhẹ nhàng hương hoa thơm ngát là say đắm lòng người.

"JungKook"
Cậu quay lại, nhìn thấy hắn!
"Có chuyện gì?"
"Anh muốn nói chuyện với em"
"Nói đi"
Cậu lạnh lùng nhìn vào hắn. Cậu cảm thấy hắn đang run lên.
"Anh cần gì ở tôi, trái tim này ư? Được tôi cho anh đấy! Nhưng anh làm ơn khi lấy những thứ mà anh muốn thì hãy buông tha cho tôi, anh biết không tôi cũng giống như anh thôi, tôi dành cả trái tim này để yêu anh, tôi dùng cả một kiếp người này để lưu giữ hình bóng anh... vậy rồi sao? Anh lấy tôi chỉ vì anh muốn trái tim này của tôi, anh giả vờ quan tâm tôi chỉ vì tôi còn giá trị để anh có thể lợi dụng, nhưng anh đâu biết tôi đã trải qua những gì, anh đâu hay tôi sống chật vật ra sao?
Tôi từng bước trên thảm hoa bỉ ngạn, từng nhìn thấy dòng Vong Xuyên, từng thấy những người khác bước qua cầu Nại Hà. Anh biết đó là những thứ gì không? Chính là nơi âm u lạnh lẽo, chính là nơi đáng lí ra tôi được đầu thai làm một người khác...."
"Anh xin lỗi, xin lỗi em, anh thực sự không muốn làm tổn thương em, chỉ là lúc đó bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ anh nguyện ý bù đắp cho em hết phần đời còn lại, tin anh được không? JungKook?"
"Tin, anh dựa vào đâu mà bảo tôi phải tin anh? Dựa vào đêm đó anh cùng người phụ nữ khác lên giường trước mặt tôi hay sao?"
"Hôm đó anh bị bỏ thuốc, thực sự là không phản bội em...."
"Cứ cho là anh bị bỏ thuốc đi, vậy tại sao lại không đi tìm tôi? Tại sai hả? Chẳng phải vì không thèm quan tâm đến tôi sao?"
"Không phải, không phải như vậy!"
"Đủ rồi, tôi nghe đủ rồi, anh đi ra ngoài đi, tôi cả đời này cũng không muốn thấy mặt anh nữa!"
"JungKook"
"CÚT"
"Được anh đi, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. JungKook bảo trọng, sống thật tốt. Tìm một người yêu mình thật lòng. Đừng để trái tim tổn thương nữa. Anh biết là không đủ tư cách để xin em tha thứ nhưng mà anh vẫn muỗn nói... anh xin lỗi em... anh thực sự là yêu em trước là dối trá, nhưng sau khi em đi chính là thật lòng..."

Hắn rời đi, kể từ hôm đó cậu không còn gặp lại hắn nữa. Tâm tình cũng vì đó mà tốt hơn. Cứ thế một tháng cứ trôi qua cho đến khi cậu gặp được Jimin. Cậu ta là bạn của TaeHyung, cậu không biết vì sao cậu ta lại đến đây, chỉ thấy cậu ta đưa cho cậu một chiếc hộp lớn rồi rời đi. Trước khi đi cậu ta đã nói với cậu những điều mà trước đây cậu không hề biết!

"Cô ấy chết rồi!"
Cậu nghi hoặc nhìn cậu ta, cô ấy ở đây chắc hẳn là người con gái mà Kim TaeHyung yêu.
"Vì sao lại nói với tôi?"
"Cô ấy chết khi cậu vừa mới bỏ đi, lúc đó TaeHyung mãi đi tìm cậu mà không thể gặp cô ấy lần cuối. Tôi chính là người bên cạnh cô ấy lúc đó! Cô ấy nhờ tôi chuyển đến TaeHyung rằng: cô ấy biết trái tim TaeHyung không còn dành cho cô ấy nữa rồi! Cô ấy nhờ tôi nói với cậu, cô ấy rất ghen tỵ với cậu vì được bên cạnh chăm sóc cho TaeHyung!"
"Cô ấy... anh cũng yêu cô ấy?"
"Tôi chính là đơn phương cô ấy cho đến khi tôi biết được cô ấy thích TaeHyung!"
"Vậy giờ anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy?"
"Anh ấy ư.... TaeHyung ư....."

------------- HẾT 5-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro