Chương 6: Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy ư.... TaeHyung ư....."

Jimin ánh mắt chợt chùng xuống. Lòng cậu bất an vô cùng. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với hắn rồi hay sao?
"Cậu ấy bị tai nạn giao thông, một tháng trước. Theo như tôi biết chính là ngày cậu đuổi cậu ấy đi. Rõ ràng là cậu ấy sẽ không bị như vậy nhưng mà lúc đó không hiểu sao, cậu ấy lại không tránh đi. "
"Anh ấy làm sao? Vì sao chứ!"

Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh của hắn. Gương mặt hốc hác tiều tụy, hắn gầy đi rất nhiều rồi. Jimin nói với cậu, khi ấy hắn quay về nhà thì gặp một cô bé chạy ra giữa đường lớn. Hắn vội dừng xe chạy băng qua ôm lấy cô bé ấy đưa vào lề đường. Có một chiếc xe tải chạy đến, rõ ràng là có thể tránh được nhưng hắn lại đứng im như thế. Cho đến hiện tại cậu đã biết hắn nghĩ gì rồi! Chính là ý nghĩa ngu xuẩn.
Ngoài hành lang tiếng bác sĩ trao đổi cùng Jimin, cậu nghe thấy ông ta bảo hắn không còn sống được bao lâu nữa, nhiều nhất chỉ là 3 ngày. Hóa ra hắn nói đi là đi thật, hắn nói từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa cũng là thật. Hắn tàn nhẫn quá rồi, hay là chính cậu quá tàn nhẫn với hắn. Rõ ràng ngay từ đầu cậu đã hiểu lầm hắn.
Jimin ngồi xuống cạnh cậu, rồi đưa cho cậu một xấp giấy. Cậu trợn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống mấy dòng chữ. Nội dung là hắn đã chuyển tất cả cổ phần giấy tờ nhà đất sang tên cậu. Cậu thắc mắc nhìn qua Jimin.
"Cậu là vợ hợp pháp của cậu ấy, đơn ly hôn cậu ta vẫn chưa kí, cậu ta nói với tôi, so với tất cả những gì cậu phải trải qua, số tiền này đều là của cậu. Hắn còn nói nếu sau này hắn và cậu mà có con thì ngôi biệt thự sau núi kia sẽ cho nó, nhưng tiếc rẳng chưa thực hiện được cậu ta đã gần đất xa trời rồi. JungKook, giao cậu ta lại cho cậu, dành những gì của cậu cho cậu ta. Xin cậu đừng để cậu ta ra đi mà mang theo nuối tiếc!"

Jimin đi rồi mà lời nói ấy vẫn cứ văng vẳng, hắn muốn có con với cậu sao? Trước giờ cậu không hề nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã chuẩn bị chu đáo tất cả rồi. Cậu hai hốc mắt trào nước mắt, vừa mặt vừa chát, vừa bi ai vừa đau khổ.
Cậu ngồi ngây người ở đó. Mỗi ngày lại trôi qua thật nhanh. Hôm đầu tiên, cậu nhờ y tá mua hộ một bó hồng thật lớn để cắm vào lọ. Cậu biết hắn thích hoa hồng. Sở thích kì quái này luôn bị cậu đem ra mà cười đùa. Rồi lại hôm thứ hai cậu xin bác sĩ đưa hắn đi dạo. Ngoài trời tháng 11 lạnh lắm, cậu khoác áo thật dày đưa hắn đi dạo một vòng. Không ngờ đi chưa đến 10 bước thì có tuyết rơi. Cậu vẫn nhớ nhiều năm trước, hắn đưa cậu đi chơi tuyết thực sự rất vui.
"TaeHyung, tỉnh dậy chơi tuyết với tôi đi, mau lên"
"TaeHyung, tôi không thích ở bệnh viện đâu, mùi rất khó chịu!"
"TaeHyung, anh có lạnh không chúng ta trở lại phòng không đi chơi tuyết nữa"
"TaeHyung, hoa hồng nở gần hết rồi anh có thấy thơm hay không?"
"TaeHyung, vừa nãy em vừa bị ngã, đau lắm mau dậy thổi cho em đi?"
"TaeTae chết tiệt, em nói chuyện với anh nhiều như vậy rốt cuộc anh sao không trả lời em hả?"
"Tae Tae, em hết trách anh rồi, tỉnh dậy nhìn em đi"
"TaeTae, em biết mình còn yêu anh nè, dậy với em có được không?"
"TaeTae...."

"JungKook"
"Hả"
"TaeHyung, anh tỉnh rồi em gọi bác sĩ"
"JungKook"
"Em đây"
"JungKook"
"Em nghe"
"JungKook"
"Làm gì cứ gọi em mãi thế?"
"Anh sợ nếu lần này không gọi tên em, thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Mỗi đêm tỉn dậy anh đều gọi tên em, nhưng không ai trả ời anh cả. Lúc đó anh rất sợ, anh muốn gọi em muốn nhìn thấy em..."
"TaeHyung, em xin lỗi!"
"JungKook, anh xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều."

Anh- TaeHyung     Cậu- JungKook

Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng! Anh muốn cùng cậu chơi tuyết. Cậu vì lo sức khỏe anh liền không cho, nhưng rồi cậu cũng đành đầu hàng, quấn người anh cả lớp áo mới chịu ra ngoài.
"Em muốn đắp người tuyết đúng không? Anh đắp với em"
"Xì, chả phải trước kia ai bảo trò này trẻ con"
"Là anh là anh, vậy bây giờ có muốn đắp cùng anh không?"
"Có"

Cậu cùng anh chơi tuyết rất vui, lúc quay lại giường bệnh thì anh đã mệt quá rồi.
"JungKook"
"Hả?"
"Anh xin lỗi"
"Ừm"
"JungKook"
"Em đây"
"Hát cho anh nghe đi!"
"Em hát dở lắm"
"Không sao?"

---Những giọt mưa cứ thế rơi nhẹ nhàng trên tóc này
Và thấm ướt lên đôi mi cùng những nỗi buồn
Tớ sẽ chẳng chịu được những cơn mưa này mà cậu chẳng ở bên
Xin hãy ở lại đây, ở sát bên
Có những lúc vụng về, có những lúc không vui
Cho dù mọi chuyện sẽ kết thúc
Tớ vẫn lục tìm kiếm hình bóng, hình bóng ấy của cậu

Tớ chẳng hề muốn nói lời chia lìa, nói lời giã biệt
Cùng những cơn mưa, cả giọt lệ này
Tớ không muốn lẻ bước, giá băng nơi trái tim, giọt lệ này tuôn rơi
Liệu cậu sẽ trở về? Sưởi ấm ngày qua
Và giọt nước mắt sẽ hóa nụ cười?
Phía sau cơn mưa sẽ là bình minh ấm áp
Hãy tin tớ đi! Tất cả sẽ ổn thôi

Chỉ là chợt thoáng, cơn mưa sẽ tạnh
Chưa phải là hết, con tim này có thể thấy
Những kỉ niệm hạnh phúc chúng ta có chẳng thể biến mất
Mặc dù cơn mưa vẫn rơi
Những kỉ niệm chôn sâu cuối con tim
Đến khi hết cơn mưa, chúng ta sẽ như xưa
Chúng ta sẽ đừng rời xa nhau nhé!
Hãy cùng trở lại như ngày xưa, ngày hai ta có nhau!--

"TaeHyung, em hát có hay không?"
"Ừm, hay"
"TaeHyung, anh đừng ngủ đấy!"
"Nhưng anh thấy mệt quá"
"Anh đừng ngủ"
" Ừm"

"TaeTae"
"Ừm"

"TaeTae"
"......."

"TaeTae, đừng dọa em!"
"......"

"Taee......"

Ngày hôm ấy anh đã đi rồi, dựa xuống bờ vai nhỏ bé này mà ngủ mãi. Anh đi rồi chỉ còn lại đau thương....

------
Ở nơi này anh đã thấy hoa bỉ ngạn mà em nói, anh thấy dòng Vong Xuyên, anh cũng thấy cầu Nại Hà mà em kể. Anh thấy hết thảy tất cả nhưng lại không thấy em, giữa dòng người hối hả qua cầu anh lại không tìm thấy em.  Hóa ra anh cô đơn rồi. Xin lỗi em, kiếp này nợ ân tình quá nhiều. Kiếp sau nhất định anh sẽ đến tìm em trước, yêu em trước khi em yêu anh. Vậy nhé, giờ anh đi đây. Tạm biệt em, người của anh Jeon JungKook!!

------- HOÀN VĂN------
#Su đã hoàn 6 chương nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro