chương 3: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa quốc, ngày 1 tháng 9 năm 180 

Từ trận chiến của thừa tướng - Lưu Minh Khải -21 tuổi phải nói là đế quốc mang ơn ngài nhờ ngài bảo vệ đất nước nên ngày càng vững mạnh hơn. Quyền lực của ngài càng vững chắc , ngài được mệnh danh là Chiến thần đao phủ .

Mỗi nhát kiếm của ngài tựa như gió, những đường kiếm đưa ra cực dứt khoát không hề thủ hạ lưu tình. Người người kính nể người người kiếp sợ phải nói là trên vạn người dưới 1 người. Từ nhỏ ngài được dạy dỗ nghiêm khắc vì có 1 phần dòng máu hoàng tộc nên không thể thua kém bất kì ai, phải làm rạng danh gia tộc tất cả mọi thứ vì người mẹ tham kiểm  soát .

" lại sai sao , cả ngày hôm nay con bị gì vậy ?! sao lại không tập trung hả ? chẳng phải ta nói với con rồi sao con phải thật hoàn hảo, thật xuất sắc như vậy mới được bệ hạ công nhận. Tại sao không nghe hả ? " - người phụ nữ tức giận quát tháo 

Đây là ái phi - Lưu thi ái vang danh nhờ sự sủng ái của hoàng thượng là một thê thiếp mà đẻ được con trai thì đó đã trở thành một thềm bậc là bàn đạp giúp cô vươn tới tham vọng* ngày một lớn hơn.

* note: sự sủng ái, ánh nhìn bệ hạ 

Đối với cô ta bây giờ chưa đủ phải nhiều hơn lớn hơn vững mạnh hơn để địa vị ngày không bao giờ lung lay. Do đó, không gì là lạ khi cô đối xử với con trai mình như vậy. Đứa bé trai với mùi hôi ướt đẫm sau lưng và gương mặt mệt mỏi này chỉ tầm 11 tuổi đang quỳ xuống đất vì lo sợ vì mình phạm lỗi ngay trước mặt mẹ, cậu không ngừng cầu xin :

" mẹ conn sai rồi...con xin...lỗi, con sẽ không mắc sai lầm nữa...lần sau..."- cậu bé run rẩy chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói của bà chen vào 

" lần sau? ngươi còn muốn lần sau ?"- cô tức giận lại càng tức giận thêm bước thật nhanh tới chỗ cậu bé siết chặt đôi vai nhỏ đang run rẩy " ta phải nói bao nhiêu lần đây CON KHÔNG ĐƯỢC MẮC LỖI DÙ CHỈ LÀ NHỎ NHẤT, lời nói của ta con coi không giá trị sao bỏ ngoài tai à? HẢ?" 

" người đâu ! nhốt nó lại cấm túc 1 tuần cho ăn năn hối cải "

" không mẹ ơi...hức con xin mẹ...xin mẹ con không muốn vào đó...hức..hu làm ơn... con sai rồi .."- mặc kệ cậu bé van xin tới mức nào người mẹ vẫn không hề đoái hoài gì, vô cảm mà bước đi 

Những ngày cậu cấm túc phải nói rất cô đơn cậu không biết đã làm gì sai mà phải chịu như vậy. Cậu thầm nghĩ và dằn vặt bản thân:

" tại sao" "tại sao" "sao mình phải chịu như vậy '' ''lạnh quá, tối quá'' ''mình làm gì mẹ cũng không công nhận cả'' ''ai đó cứu với '' ''làm ơn đi ''

///////////////////// tôi là mặt phân cách giữa quá khứ và thực tại */////////////////////////////////////

Chàng giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, cảm giác khó thở như có ai bóp nghẹt cổ mình không thể thở được. Đêm nào ngài cũng nằm mơ thấy ác mộng trong giấc mơ là sự bất an, sợ hãi luôn luôn phải chạy khỏi những bóng tối. Như những bàn tay có thể nuốt chửng ngài bất kì lúc nào. Vì không thể ngủ nên ngài ra ngoài tản bộ, chàng dắt ngựa ra ngoài vì đây là phủ của ngài, không trong hoàng cung nên rất thoải mái. 

Chàng vào rừng nơi có cây cổ thụ rất lớn chỉ mình chàng biết khi đến đó chàng cảm giác thoải mái và yên bình nơi lòng chàng có thể trút bỏ gánh nặng ưu phiền. Nhưng hôm nay lại khác nó đặc biệt vì... có người đang đứng đó. Chàng cẩn thận từng chút lại gần, tiến gần hơn. Đó là nữ nhân!

Cô gái bỗng chốc quay đầu hai người chạm mắt nhau nhận ra một chút quen thuộc ở đối phương.

" thần dân xin kính chào thừa tướng- thần là Trần Ái Linh '' cô nhanh chóng chào hỏi, theo địa vị cô thấp hơn là thường dân nên phải chào hỏi trước 

Vẻ đẹp nàng tựa như tiên nữ hạ trần vậy, làn gió ban đêm đung đưa giữa không khí nam nữ phải tưởng tượng rất lãng mạn như cổ tích , nhưng thực tại không phải cô rất đẹp về mọi thứ nhưng lại có đôi mắt lạnh như băng vô cảm đến lạ lùng chẳng ăn khớp gì với gương mặt . Không khí dần trầm xuống chàng lên tiếng:

'' được rồi, ngẩng đầu lên đi. Sao cô lại biết chỗ này ?'' - chàng vẫn không quên điều chàng thắc mắc 

'' thần dân vì sự tò mò hiếu kì mà đến biết chỗ này ''- nàng trả lời 

'' ánh trăng đêm nay rất đẹp chi bằng ngồi xuống cùng ta mà ngắm '' - chàng tiến lại cây cổ thụ và nói 

'' thần không dám cảm ơn thừa tướng ''- nàng hờ hững mà trả lời  

''vậy thì đứng ngắm trăng cùng ta ''- chàng không có ý rút lại lời nói 

mii: ohh anh trai ! phái người ta rồi phỉ hôn, bá đạo đến cùng hahahahah ( cười ma mị )

'' ngài thật kỳ lạ '' - nàng cười nhẹ nụ cười rất nhanh không ai thấy 

Cứ thế hai con người đứng cạnh nhau ngắm trăng hưởng thụ cảm giác bình yên cùng nhau không ai nói với ai câu nào nhưng không hề gây khó chịu đến đối phương. Là vì người kia đặc biệt? Cuộc đời mỗi người mỗi khác không ngờ lại được ông trời ghép duyên như vậy . Từ đây có thể gọi là dấu mốc để trở thành của nhau tạo ra đoạn dây tơ hồng không đứt rời? 




Câu hỏi : Liệu họ có thể thay đổi cuộc đời của nhau không ?

A. có 

B. sao có thể chắc chắn được 

C được được nha ! ship ship a~

D. Tất cả đều đúng, bỏ B 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon