chương 4: tái ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay không gian yên bình lạ thường, cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng với làn gió nhẹ đung đưa tạo ra một cảm giác níu kéo mong muốn người ta ở lạ để thưởng thức vẻ đẹp của cảnh đêm, nên người ta mới nói " thiên nhiên là nơi xoa dịu tâm hồn con người "

Giữa không gian lãng mạn như vậy nhưng cả hai lại chẳng nói ai câu nào đều ngồi im lìm mà ngắm cảnh chìm vào dòng suy nghĩ bản thân, thế giới của riêng mình. Chàng cũng vì chiến sự luôn phải tham gia các trận chiến hiếm khi nào được ngắm cảnh một cách thoải mái như vậy bởi vì luôn phải thấp thỏm canh chừng địch xuất hiện. 

Thật tuyệt vời !

Chàng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này :'' trăng đêm nay thật đẹp... đúng chứ ?"

''....vâng rất đẹp '' nàng im lặng một hồi rồi trả lời 

'' đây là lần đầu tiên nàng đến đây ?'' chàng hỏi 

'' không ạ... rất nhiều nhưng đã từng thôi. Có lẽ vì không còn lí do để tới đây ?'' cô trầm ngâm trả lời nở nụ cười nhẹ

chàng cau mày thắc mắc hỏi:'' chuyện gì xảy ra à ?''

'' không gì đâu ạ đều là chuyện quá khứ không nên nhắc lại '' 

Bản thân mỗi người ai cũng có một quá khứ khác nhau không muốn ai biết, những điều đó chỉ để một mình giữ trong lòng nơi sâu kín của trái tim. Không để ai thấy, không để ai biết, ai cũng có một quá khứ mà chính bản thân nó tốt nó xấu như thế nào cũng hiếm khi kể người khác. Vậy thì liệu quá khứ xấu có thể làm tương lai con người ảnh hưởng không ? Liệu chú cá chép có thể hoá thành rồng không dù chỉ là cá chép? Và vẻ ngoài hoàn hảo của mỗi người sẽ là nơi lưu giữ những thứ "không muốn ai biết " an toàn nhất. 

'' ta xin lỗi ta thất lễ rồi có lẽ như mọi người nói ta chỉ giỏi đánh trận nên không biết ăn nói với con gái thế nào...ý ta là ta không cố biện lí do mình sai... " chàng hết sức giải thích gương mặt ủ rũ cúi rằm xuống nhìn rất đáng yêu 

'' haha ngài làm vậy với thần không tốt đâu ạ... lâu rồi thần mới thoải mái như vậy '' nàng cười chảy ra nước mắt khi nhìn biểu cảm đó 

chàng ngây người một hồi nhìn dáng vẻ của người con gái trước mắt, những hành động của nàng đã lọt hết vào mắt ngài khiến cho trái tim ấy bồi hồi một lần nữa. Những giây phút này chỉ muốn chậm lại một tí đêm dài hơn một tí để chàng mãi không quên ngày hôm nay. Quả thật chàng đã yêu rồi chính là người con gái này đây. 

'' hửm sao ngài nhìn chằm chằm tôi như vậy " vẻ mặt cô hơi đỏ ngại ngùng nói 

một lúc sao chàng mới bừng tỉnh lại quay mặt đi mà đáp '' à xin..xin lỗi ''

''vì tôi là phụ nữ còn là kĩ nữ nên ít khi được ra ngoài nên không biết chiến trận thế nào ngài kể tôi nghe được chứ ?'' cô tìm ra chủ đề bắt chuyện nhanh chóng 

Trong thoáng chốc không khí mới đầu yên tĩnh khi nãy đã không còn cảm giác thân thiện hơn hẳn. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh tanh của cô bây giờ đã hiền hòa hơn phù hợp với độ tuổi của mình. Chàng do dự trả lời bởi vì dù sao cũng là trên chiến trận đổ máu là chuyện thường nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ không biết cô có sợ không 

'' um...  lúc còn xảy ra chiến tranh thật sự rất khó khăn khói lửa như biển mù mịt cả trời, mặt trời khuất dạng mây đen giăng kín cả núi, tiếng hô hào tiếng la hét,  sự hy sinh của mọi người không đếm xuể '' chàng không muốn nhắc đến máu me quá nhiều nên bỏ đi không nên nhắc là tốt nhất. Chàng liếc mắt nhìn cô không biết cô nghe thế có biểu hiện thế nào và lại nói '' cuộc chiến xảy ra trong 40 ngày thật sự rất khó khăn cho các binh sĩ nhưng họ không lùi bước cũng nhờ vào địa hình hiểm trở núi rừng mà chúng ta mới cơ hội thắng và bên địch đại bại''

nàng mở to mắt hết sức ngỡ ngàng cảm thán không tả hết bằng lời '' thần thật biết ơn các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu dù không chứng kiến tận mắt nhưng họ thật tuyệt vời ''

'' thần còn nghe người ta gọi ngài là Chiến thần đao phủ, nhỉ ?

'' hả à đó là biệt danh đặt cho vui thôi''

'' thần nghĩ đó là biệt danh hay'' nàng cười nhẹ nhìn lên bầu trời đêm r nói '' ngài là con trai của Lưu gia ạ?

'' ừm ta là người Lưu gia- Lưu minh khải'' 

Đôi mắt nàng tựa vô hồn nụ cười đông cứng lại '' mẹ ngài là Người của hoàng thượng ?.. tôi từng nghe nói là vậy ''

'' phải đúng vậy mấy ngày nữa cũng là thọ yến của hoàng thượng mọi người chắc đang bận rộn chuẩn bị''

bây giờ nàng trở nên im lìm nhìn người con trai trước mặt mà không dám tin đó là con trai người phụ nữ đó. Cô kiềm chế đứng lên nhẹ nhàng như bình thường và nói '' giờ cũng trễ thần cần về thanh lâu rồi ạ cảm ơn đã dành thời gian nói chuyện với thần ''. Nghe vậy chàng nhanh chóng đứng dậy đáp lễ rồi nhìn bóng dáng cô quay đi, không phải nhìn nhầm hay không chính bản thân ngài thấy cô rất cô đơn sau vẻ ngoài đó còn điều gì không để ai biết. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đó ngày càng khuất xa từ từ nhỏ dần khiến chàng luyến tiếc vô cùng. Nhưng dù sao cũng xem là đêm khó quên mong khi về mình có giấc ngủ đẹp.

về phần nàng :

trên đường về nhà bỗng kí ức đó lại ùa về xoáy mạnh khiến tim cô đau nhói, đôi mắt cô giờ lạnh băng nụ cười không còn nữa sự đau khổ nhớ về mẹ mình.

'' hah gì đây không ngờ đấy có lẽ ông trời đang giúp mình đây mà , sớm thôi rồi bà ta phải trả giá'' đôi mắt chứa đầy sự cẫm phẫn mong muốn trả thù cô ngày càng mãnh liệt không gì ngăn cản được cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon