Chương 2 - Đi dạo lúc 3 giờ sáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Gia Lương đưa tay che hai chiếc tai nhỏ xinh của mình lại, đôi mắt to tròn quét nhìn xung quanh.

BSK Boom Shake Thẩm Dương đêm nay chật ních người, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại hoạt động hết công suất tạo nên bầu không khí cực kỳ sôi động.

Bốn người len lỏi vào trong, băng qua những cô gái thân hình gợi cảm đang lắc lư theo nhạc, ngang qua cả những gã trai ồn ào thách thức nhau nốc cạn chai bia chỉ trong một hơi dài. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cuối cùng cũng đến được bàn dành cho bọn họ. Dù khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng hiện tại cảm giác cũng khá ổn.

"Lần đầu đến Thẩm Dương cậu thấy thế nào?" Bác Văn vươn tay xiên một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, vừa ăn vừa hỏi.

"Ở đây nhộn nhịp hơn Tề Tề Cáp Nhĩ, không biết sau này còn có dịp ghé chơi không nữa." Nhẹ nhàng đón lấy chai bia Long ca đưa sang, Gia Lương nhấp một ngụm nhỏ rồi đáp.

"Khi nào cậu mới live lại thế, tui thấy cậu ngừng live cũng cả tháng rồi mà."

"Ừm, dạo này lưu lượng không được tốt, tui muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa."

Bắt đầu công việc live stream đã tròn một năm, tuy chưa có thành tựu gì lớn lao nhưng Gia Lương vẫn rất biết ơn công việc này, cậu xem đó như là một kỳ ngộ đối với mình.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm giáo viên, cả ông nội và bố đều là người làm công tác sư phạm. Đáng tiếc đến đời của cậu có lẽ phải dừng lại, Gia Lương học không giỏi, dù cố hết sức cậu cũng chỉ thi đậu vào Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp Hắc Long Giang, học chưa xong năm nhất thì quyết định bỏ học.

Những ngày tháng chán chường vô định không biết tương lai sau này sẽ ra sao, cậu bén duyên với công việc live stream.


Ban đầu chỉ là những buổi live game tẻ nhạt với vài chục người xem, cuối cùng phát triển thành phòng live chạm mốc 1W người xem. Khoảnh khắc ngày hôm ấy có lẽ Gia Lương sẽ chẳng bao giờ quên được.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, thời gian gần đây cậu bị tụt mắt xem nghiêm trọng, không còn thấy công việc này vui vẻ nữa. Đấu PK cũng chẳng được bao nhiêu phiếu, mỗi ngày chỉ thấy áp lực vô cùng, cậu quyết định dừng live một thời gian để ổn định lại cảm xúc.

Gọi cho Long ca, bạn thân chí cốt từ cấp hai, cùng nhau đi du lịch để giải toả tâm trạng kết hợp ghé thăm một số người bạn quen được qua mạng.

Lần này, nơi Lưu Gia Lương ghé thăm là Thẩm Dương, theo lời mời của Bàng Bác Văn.

"Uống thêm đi, sao ngẩn người ra thế, nhìn trúng cô em xinh đẹp nào à?" Bác Văn khẽ huých vai cậu, cười nháy mắt tinh nghịch.

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người, không phải ai cũng như cậu đâu." Gia Lương xùy một tiếng ra chiều khinh miệt.

"Há há, cậu giả vờ cái trứng á, bày vẻ mặt đó cho ai xem vậy. Tiểu Dương, cậu ấy không uống nữa thì chai này cậu phải chịu trách nhiệm." Bác Văn cầm chai bia trên bàn nhét vào tay Tiểu Dương.

"OK OK, cứ để tui lo."

Đêm dần về khuya, nhạc càng sôi động hơn, con người khi có tí hơi men không hiểu sao cũng cảm thấy dễ gần gũi nhau hơn. Xoá đi sự ngượng ngùng của buổi đầu gặp gỡ, mọi người cũng dần trở nên thân thiết.

Gần ba giờ sáng, khách và chủ tẫn hoan, dắt díu nhau đón xe về khách sạn.

"Sư phụ, khách sạn Hilton Thẩm Dương biết không?" Long ca báo địa điểm cho tài xế taxi.

"Biết, biết, 15 phút là tới nơi." Tài xế lanh lẹ trả lời.

Xe lao đi vun vút trong màn đêm, lúc này ai cũng thấm mệt, vừa đến nơi Long ca và Tiểu Dương xuống xe bước vào bên trong khách sạn.

"Cậu sao thế, không vào à?" Gia Lương thấy Bác Văn cứ chần chừ mãi bên ngoài, vẻ mặt khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Cậu vào trước đi, tui muốn đi dạo thông khí một chút." Nói đoạn, Bác Văn xoay người lại tỏ vẻ thật sự muốn đi hóng gió.

Quái, hơn ba giờ sáng rồi, còn đi dạo à, Gia Lương tặc lưỡi trộm nghĩ. Đi được ba bước, không biết nghĩ thế nào cậu dừng lại, đổi hướng. Mặc kệ đấy, cứ muốn xem xem cậu ta làm gì, Gia Lương lẩm bẩm, nhỡ lại bị ngã vào đâu, mình chỉ xem tí thôi.

Bác Văn đi vào một chỗ hơi khuất, bỗng cúi người nôn khan. Đứng hơi xa, trời lại tối, Gia Lương nhìn không rõ lắm, chỉ lờ mờ thấy hình như cậu ấy đưa tay vào miệng móc họng để nôn.

"Ái chà, thì ra đi dạo thế đấy, tưởng thế nào, hoá ra là sĩ." Nở một nụ cười biết tuốt khá thâm sâu, cậu xoay người bước thẳng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro